Chỉ còn những mùa nhớ

Người ta ví nỗi nhớ như những sợi tơ trời mỏng mảnh nhưng bền bỉ, dẻo dai. Chỉ thời gian mới đủ quyền năng làm nhạt dần sợi nhớ. Khi sợi nhớ chuyển màu trong veo, một cơn gió nhẹ sẽ thổi chúng bay đi mất.

Ngay lúc sợi nhớ sắp tuột khỏi lòng ta, những ngón tay mảnh khảnh lại lưu luyến không rời. Ta cũng không ngoại lệ. Ta nhìn điểm kết thúc của khoảng thời gian mờ mịt tiến lại gần, khoảng thời gian chứa đựng những dằn vặt âm ỉ, y con mọt đục gỗ đang rỉ rả từng chút mỗi ngày. Những tàn bụi li ti nhuốm vệt đỏ loang loáng dưới ánh sáng chói gắt ban ngày. Hiện thực trần trụi cùng thứ ảo mộng vỡ nát như bong bóng ngày hè dội mưa đá bất chợt.

Ta có thể làm gì khác ngoài tựa cửa, mắt dõi theo lũ bụi vẩn cuốn trong lòng gió, hòa vào lòng nắng, chẳng khác đám hình nhân nhảy múa trên tán lá ngoài cửa sổ. Bông dâm bụt đỏ cam ngạo nghễ, mỏng tang càng ngả về màu máu, phô bày đường gân li ti, mảnh mai, chằng chịt rối hơn bó tơ vò. Bỗng dưng, mắt nhìn thẳng vào mặt trời, tay quơ vào khoảng không để chộp lấy, siết chặt, bóp nghẹt những hình dung vô hình từ khoảng đen hun hút trước mặt.

Dấu chấm hết của thời gian đã đặt xuống nhưng liệu mất bao lâu, thứ đau đáu, day dứt, chông chênh suốt hai năm mới chịu nhả răng nanh khỏi ký ức của ta? Chúng ở lâu đến nỗi ta gọi là sợi nhớ.

Sợi nhớ là gì? Là những chiều đạp xe quanh phố. Là nước mắt lặng trên gò má. Là cơn đau cuộn trào đay nghiến. Cứ thế, sợi nhớ dày rồi sợi nhớ thưa hơn. Thi thoảng, sợi nhớ trồi lên da diết, tán loạn không trung. Ta thảng thốt tưởng thấy hình bóng ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Không kìm lòng nổi, ta đem nhung nhớ gói trọn trong dòng tin nhắn vẻn vẹn ba chữ: Người ra sao? Đáp trả là sự im lặng tưởng chừng vô tận. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế. Nỗi nhớ thành cơn nghiện. Ta nghiện nhớ.

Ta không muốn chém một nhát cho phăng sợi nhớ. Ta luyến tiếc. Ta ngập ngừng. Ta cố níu cho thời gian đứng yên để hình dung chẳng đứt. Vì ta biết, ta sẽ chẳng còn lại gì khi sợi nhớ phôi phai. Nhưng có nặng lòng đến mấy, nỗi nhớ cũng ra đi. Ngày nỗi nhớ đi, trời trong vắt không gợn chút mây và nắng vàng tung tăng rộn rã. Nỗi nhớ khe khẽ mở cửa, nhón nhẹ bước chân, lặng lẽ khép hờ. Ngoảnh đầu nhìn lại, ta giật mình: Bao lâu ta không nhớ người!.

Một chiều, ta chạm mặt người. Mắt nhìn người. Tâm nhìn tim. Nhịp đập xốn nhẹ. Thoáng ngập ngừng, ta lướt nhẹ qua nhau, cái lướt nhẹ của cánh chuồn phơn phớt, của niềm thương tựa gió thổi mây bay. Bỗng một khắc, người ngoái đầu trông lại, ta ngược chiều mà dợm lại đôi giây. Rồi quả quyết, ta tiến đều nhịp bước, cười phá lên trước sóng nhẹ hồn rung.

“Và thế đấy!” Dẫu nặng lòng đến mấy thì nỗi nhớ cũng phai theo ngày tháng, phai theo nhịp sống vội vã, phai theo gương mặt xa lạ và những cuộc gặp gỡ tình cờ. Sau hết, nỗi nhớ chỉ còn là bóng chim câu lướt ngang mặt nước chẳng gợn chút sóng lao xao.

Ta đâu biết, mặt nước vẫn lưu giữ bóng chim câu trong sâu thẳm ký ức, cũng như ta không thể xóa sạch mọi vết tích của nỗi nhớ. Khi những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết qua đi, ta sẽ lại ngồi đong đếm xem đời ta có bao nhiêu nỗi nhớ.

Mỗi sợi nhớ lại chất chứa một dấu ấn trưởng thành đầy nghiệt ngã. Ta lớn thêm qua nỗi nhớ, học cách tự đứng lên khi vấp ngã, học cách buông bỏ những điều không còn phù hợp, học cả cách cảm nhận từng khoảnh khắc đáng quý của hiện tại. Trên hết thảy, lòng biết ơn với những điều hiện hữu quanh ta dần dần đâm chồi, nảy lộc, bén rễ trong ta.

Ở chặng đường tiếp theo, ta chỉ yên lặng nhìn nỗi nhớ đến rồi đi. Ta trân trọng nỗi nhớ cùng những cung bậc cảm xúc gắn liền với nó. Tâm thức ta chầm chậm chuyển hóa, biểu hiện ra thành hành động chín chắn, đúng mực của một người biết cân nhắc, biết nghĩ suy dù vẫn đang tiến bước trong mưa gió cuộc đời.

Nguyên

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế VAT với xăng, dầu: mũi tên trúng nhiều đích; Hà Nội sẽ có kịch bản cụ thể để đạt mốc tăng trưởng 8% trở lên; Hà Nội phân bổ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; Cuba, Nga tiếp tục thắt chặt quan hệ song phương;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Bế mạc hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lần thứ 7; Thí sinh tự do đăng ký trực tuyến thi tốt nghiệp THPT; Hà Nội tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi; Bốn binh sĩ Mỹ mất tích trong tập trận ở Lithuania;… là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 11h30 hôm nay.

Sáng nay, khu vực Hà Nội có sương mù và mưa phùn, nền nhiệt thấp nhất là 20-22 độ. Trưa và chiều trời giảm mây, nhiệt độ theo đó cũng tăng lên mức cao nhất là 31, 32 độ, độ ẩm duy trì trong khoảng 55-65%.

Dù Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định chậm nhất ngày 31/12/2024 phải thực hiện phân loại rác thải rắn sinh hoạt, tuy nhiên đến nay, nhiều người dân và những công nhân thu gom rác vẫn chưa nắm rõ quy định này. Đây là chủ đề được chương trình bàn luận cùng TS. Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Cả nước hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số"; Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn từ "xiên bẩn"; Tổng thống Mỹ nêu điều kiện giảm thuế với Trung Quốc... là những thông tin đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ xăng khỏi diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt song lãnh đạo Bộ Tài chính lo lắng "bỏ sẽ không khuyến khích dùng tiết kiệm".