Chiến sự ngày 18/11: Mỹ vượt lằn ranh đỏ của Nga
Mỹ “xé rào” cho Ukraine sử dụng ATACMS, Nga cảnh báo cứng rắn
Báo New York Times ngày 18/11 trích dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi sâu sắc trong chính sách của Mỹ, đồng thời tác động lớn tới địa chính trị và quân sự. Theo giới phân tích, với bước đi này, Mỹ được cho là đang thách thức lằn ranh đỏ của Nga.
Động thái này diễn ra vào thời điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang và Moscow được cho là nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Triều Tiên. Quyết định của ông Biden đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa nỗ lực viện trợ Ukraine và nguy cơ mở rộng xung đột, khi chỉ còn vài tháng nữa ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.
Nhà Trắng vẫn chưa có bình luận công khai nào về thông tin. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngầm xác nhận thông tin khi tuyên bố “Hãy để tên lửa lên tiếng”.
Về phía Nga, Điện Kremlin cảnh báo nguy cơ căng thẳng leo thang sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden “cởi trói” vũ khí tầm xa cho Ukraine.
“Sự thật là các cuộc tấn công này không phải do Ukraine thực hiện, mà do các quốc gia cấp phép thực hiện, vì việc nhắm mục tiêu, việc bảo trì thiết bị khác không phải do quân nhân Ukraine thực hiện, mà do các chuyên gia quân sự từ chính các quốc gia phương Tây thực hiện”, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 18/11.
“Điều này hoàn toàn thay đổi cách thức tham gia của các nước phương Tây vào cuộc xung đột”, ông Peskov nhấn mạnh. Ông cảnh báo rằng "đây là mối nguy hiểm và sự khiêu khích".
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc phương Tây quyết định sử dụng vũ khí tầm xa để chống lại Nga sẽ đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của Mỹ và các nước NATO khác vào cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin cảnh báo điều này sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột và Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ứng phó với các mối đe dọa đang leo thang. Tổng thống Putin nhấn mạnh Ukraine sẽ không thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây.
Hãng tin TASS dẫn lời chuyên gia Wang Wen thuộc Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden dường như lựa chọn leo thang xung đột ở Ukraine để ngăn Tổng thống đắc cử Donald Trump chấm dứt sớm hơn.
“Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga của chính quyền Tổng thống Joe Biden là một động thái chính trị rất nguy hiểm, thậm chí là một bước đi nhằm để lại gánh nặng và cạm bẫy nghiêm trọng cho chính quyền tương lai của Tổng thống đắc cử Trump”, chuyên gia này cho biết.
Chuyên gia Wang Wen gọi vài tháng tới là “giai đoạn rủi ro cao” trong cuộc xung đột. Theo ông, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cùng với Tổng thống Ukraine Zelensky cố gắng mở rộng xung đột và sử dụng vũ khí mạnh hơn để buộc Nga phản công tích cực hơn, qua đó ngăn cản ông Trump sớm chấm dứt chiến sự. Chuyên gia này cho biết, thậm chí ông Trump có thể sẽ phải tăng viện trợ cho Ukraine nếu nước này rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn.
Le Figaro gỡ bài về vũ khí tầm xa cho Ukraine
Tin tức về việc Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột. Tờ Le Figaro của Pháp hôm 18/11 đưa tin, ngay sau khi Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine, thì Anh và Pháp cũng có động thái tương tự. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng vũ trang Ukraine hiện có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga không chỉ bằng tên lửa ATACMS của Mỹ mà còn bằng SCALP và Storm Shadow.
Tuy nhiên, chỉ sau đó vài giờ, tờ báo này đã gỡ bài đăng về việc Pháp và Vương quốc Anh cấp phép sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công bên trong nước Nga. Tờ báo vẫn chưa trả lời yêu cầu của hãng thông tấn Nga TASS hỏi tại sao tuyên bố này bị xóa và liệu thông tin liên quan đến việc sử dụng tên lửa SCALP và Storm Shadow có chính xác hay không. Cho đến nay, cả Mỹ, Pháp và Anh đều chưa xác nhận thông tin mà The New York Times và Le Figaro đưa tin về việc cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa để tấn công bên trong nước Nga.
Bộ trưởng Ngoại giao Litva hôm nay nói rằng không rõ liệu Ukraine có đủ tên lửa để sử dụng hay không nếu được phép dùng vũ khí tầm xa để tấn công vào Nga. Phát biểu trước cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao EU tại Brussels, ông Gabrielius Landsbergis nói: Vậy câu hỏi là, họ có cung cấp đủ tên lửa để tạo ra sự khác biệt trên chiến trường không?
Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tránh các bước đi làm leo thang liên tục cuộc xung đột tại Ukraine.
“Lập trường của Liên hợp quốc là rất rõ ràng. Đó là cần tránh leo thang liên tục cuộc chiến tranh Ukraine. Chúng ta muốn có hòa bình, nhưng đó là nền hoà bình dựa trên công lý, phù hợp với các nghị quyết của Đại hội đồng, Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế”, ông Guterres nhấn mạnh.
Đức sẽ không gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 18/11 đã lên tiếng phản đối cung cấp vũ khí tầm xa Taurus cho Ukraine, bất chấp thông tin về việc Mỹ đã cho phép Kiev sử dụng ATACMS. Lí giải cho quyết định này, Thủ tướng Olaf Scholz cho rằng việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine sẽ khiến Đức trở thành bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Washington đã thông báo trước cho Berlin về thay đổi chính sách, nhưng cho đến nay không có vũ khí nào của Đức viện trợ cho Ukraine được coi là tầm xa.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng khẳng định quyết định của Washington "không thay đổi đánh giá của chúng tôi vào lúc này", ông Pistorius trả lời các phóng viên hôm 18/11, khi được hỏi liệu Thủ tướng Olaf Scholz có dỡ bỏ lệnh cấm gửi tên lửa phóng từ trên không Taurus tới Kiev hay không. Hiện tại "không có lý do gì để đưa ra quyết định khác", Pistorius nói thêm khi phát biểu trong chuyến thăm một nhà máy trực thăng ở Bavaria. Thay vào đó, quân đội Đức có ý định cung cấp 4.000 máy bay không người lái sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ hệ thống điều khiển, ông cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine sẽ không làm thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường. “Tên lửa Taurus sẽ không phải là một yếu tố làm thay đổi cuộc chơi. Nhiệm vụ của các nước châu Âu chúng tôi trong cuộc chiến là rất khác nhau. Bây giờ chúng tôi phải đảm bảo rằng Ukraine tiếp tục nhận được nguồn viện trợ lâu dài”.
Taurus là tên lửa hành trình phóng từ trên không do công ty liên doanh Đức -Thụy Điển Taurus Systems GmbH sản xuất. Tên lửa này hiện đang được sử dụng trong quân đội của Đức, Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Tên lửa Taurus có trọng lượng khoảng 1.400 kg, mang đầu đạn nặng 480 kg, có tầm bắn lên tới 500 km.
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất đóng băng xung đột
Hãng tin Bloomberg hôm 18/11 dẫn các nguồn tin cho hay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rio de Janeiro về đóng băng xung đột ở Ukraine dọc chiến tuyến hiện tại.
Theo đó, ông Erdogan sẽ đề xuất với Tổng thống Ukraine Zelensky hoãn cuộc thảo luận về việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ít nhất 10 năm. Ngoài ra, ý tưởng của Thổ Nhĩ Kỳ còn bao gồm việc thành lập một khu phi quân sự ở phía đông Donbass và triển khai lực lượng quân sự quốc tế ở đó.
Bloomberg cho biết các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là cách thực tế nhất để giải quyết xung đột, mặc dù họ thừa nhận rằng Ukraine sẽ khó chấp nhận đề xuất như vậy. Ankara được cho sẽ nhắm đến việc gác lại các cuộc thảo luận về số phận lâu dài của các vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập để tập trung vào việc đảm bảo lệnh ngừng bắn ổn định trước tiên. Tổng thống Erdogan hy vọng có thể thuyết phục được ông Zelensky tham dự các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul vì có những thông tin tình báo dự đoán Ukraine có thể mất nhiều lãnh thổ hơn nữa trong vài tháng tới nếu giao tranh không dừng lại.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các nhà báo hôm thứ Hai rằng Moscow không có thông tin về bất kỳ đề xuất nào do Tổng thống Erdogan chuẩn bị. Tuy nhiên, ông cho biết Nga sẽ không chấp nhận “bất kỳ hình thức đóng băng xung đột nào”.
Vào tháng 6, Tổng thống Putin đã đặt ra các điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi mọi lãnh thổ của Nga, bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye. Các điều kiện này cũng bao gồm việc Ukraine cam kết hợp pháp không bao giờ gia nhập NATO hoặc bất kỳ khối quân sự phương Tây nào khác.
Ban Thư ký Quản lý Rủi ro Quốc gia Ecuador ngày 18/11 đã ban hành thông cáo nêu rõ do ảnh hưởng lan rộng của cháy rừng, thiếu nước và tình trạng hạn hán, nước này sẽ bước vào tình trạng khẩn cấp quốc gia trong vòng 60 ngày.
Nông dân đã biểu tình trên khắp nước Pháp để phản đối một thỏa thuận thương mại giữa các nước châu Âu và khối Mercosur, cho rằng thỏa thuận này làm gia tăng sự bất bình và sự cạnh tranh của nước ngoài gây ra cuộc khủng hoảng nông nghiệp.
Chủ tịch COP29 Mukhtar Babayev kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 họp tại Brazil "cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu".
Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chính thức bước sang ngày thứ 1.000 vào hôm nay, 19/11/2024. Ukraine đang đối mặt với một mùa đông nữa, khi các cơ sở năng lượng bị phá hủy nghiêm trọng, lượng dự trữ đạn dược ngày càng cạn kiệt.
Gần như mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào nhiệm kỳ mới của Tổng thống Donald Trump, khi các chính sách kinh tế của ông dường như sẽ mang lại những thay đổi cơ bản cho nền kinh tế toàn cầu.
Trưởng đoàn khí hậu Liên hợp quốc Simon Stiell kêu gọi hành động thực chất - lời kêu gọi được đưa ra khi COP29 bước vào tuần làm việc cuối cùng.
0