Chùng chình hơi lạnh nhớ chớm đông
Những ngày tôi từ thành phố về nhà, thời gian bỗng hóa ra ngắn ngủi. Tôi quanh quẩn bên người thân cả tuần mà cứ như vừa mới đó đã phải khăn gói trở lại với phố phường ngột ngạt. Thế nhưng cái bình yên, xa vắng của một xóm nhỏ trong những ngày trở gió, lành lạnh hơi mưa cũng đủ làm dịu êm một tâm hồn xác xơ núp mình trong vẻ ngoài đã đôi phần tiều tụy.
Nhà tôi ở gần hồ lớn, lại nằm trên vùng đất khá cao nên nhiệt độ ban đêm giảm nhiều. Mấy ngày này, có lẽ do ảnh hưởng của bão, gió lạnh về vờn quanh khắp khu vườn. Tôi uể oải xuống tới bếp liền cảm nhận được gió nối gió thông thống thổi vào, tỉnh cả cơn ngái ngủ. Gió chờn vờn trên những lá vú sữa loang loáng ánh tía buổi sớm mai, phần phật trên những tàu lá chuối xanh đã rách mướp rồi phe phẩy trên những lá vả to như cái quạt nan đã sang màu vàng sậm.
Gió mang theo hơi lạnh sau những cơn mưa cuối mùa, luồn vào trong xống áo, đùa bỡn với làn da. Tôi thoáng rùng mình rồi tần ngần đứng đó ngắm khu vườn ngả nghiêng trong gió mà nhớ những ngày đầu đông ở quê xưa. Hồi ấy còn nhỏ quá, tôi chưa biết quan sát thời tiết để đoán nắng mưa mà lo chuyện mùa màng như ông bà, cha mẹ. Tôi chỉ nhớ khi mùa thu ngắn ngủi còn tần ngần chưa nỡ bước qua là cái chớm lạnh đầu đông đã vội vàng về ngang ngõ.
Nhà tôi hồi đó quay mặt ra hướng Nam, có khoảng sân rộng ôm trọn bầu trời và bốn cái cửa sổ mở ra đủ bốn phía nên gió đầu mùa cùng hơi sương sớm tự nhiên len lỏi vào nhà như vị khách thất lễ, chẳng đợi chào hỏi hay gọi mời. Những ngày ấy, mẹ tôi sẽ lật đật lôi từ cái rương gỗ cũ kỹ ra những chiếc áo thu đông dài tay, cổ lọ đủ màu hay những chiếc áo len mỏng, áo ghi-lê len cộc tay có họa tiết hình thoi nhiều màu sắp xếp ngay ngắn. Mẹ bảo mùa đông đã về rồi, chẳng mấy nữa là rét cắt da cắt thịt, lại chuẩn bị đắp chăn bông và mặc áo ấm. Mẹ kêu chúng tôi mặc thử để xem có còn vừa hay lại phải sắm sanh thêm món mới.
Tôi vốn là đứa điệu đà nên thích quần áo mùa đông hơn mùa hạ. Chúng được làm từ len, lông, bông ấm áp, mềm mịn nên khi mặc lên người luôn có cảm giác như đang được ôm ấp, vỗ về đầy trìu mến. Mùa đông còn chứng kiến những cuộc trình diễn thời trang khi từ già tới trẻ, nam tới nữ đều háo hức diện lên mình những bộ cánh sặc sỡ với đủ thứ chất liệu. Những áo khoác da sành điệu, những áo bông chần với mũ viền lông ấm áp, những áo măng-tô dài tới gần gối, những khăn len đan tặng người thương hay những mũ len, mũ lông, bốt da, giày thể thao đều làm người ta trông nổi bật giữa cái tiết trời suốt ngày ui ui một màu xám xịt.
Nhưng đấy là khi đông đã thật sự ngự trị trên khắp miền Bắc. Còn trong những ngày vừa mới vào mùa, người ta vẫn đương hào hứng khi không cần sử dụng quạt điện hay điều hòa mà cũng chưa cần khoác lên mình những bộ đồ dày sụ như vào giữa đông. Người ta thích thú tận hưởng cái mát lạnh khi đi dưới bầu trời trong những ngày chưa cười đã tối, sợ chưa kịp tận hưởng đã phải ngẩn ngơ tiếc một mùa qua. Người ta thương nhớ màu trắng xanh xao xác của cúc họa mi trên những gánh hàng hoa khắp vỉa hè Hà Nội. Và người ta cũng bắt đầu thèm những cháo sườn nóng, bắp luộc, khoai nướng, thèm nhớ cái cảm giác đương lạnh lẽo được sà vào một hàng quán ven đường để thưởng thức một món ăn nào nóng hổi còn nghi ngút khói.
Như mùa thu đến bất ngờ rồi đi nhanh chưa đủ làm người ta thỏa mãn, những ngày chớm đông cũng có chút vô tình, vừa mới làm người ta bịn rịn đã vội rời đi, để lại những luyến lưu, tiếc nhớ. Nếu tất bật ngược xuôi trên những ngả đường mưu sinh vất vả, người ta khó mà thảnh thơi để cảm nhận từng khoảnh khắc chuyển mùa. Thế rồi phải đợi thêm một năm nữa, người ta mới lại có thể bước đi dưới ánh mặt trời dịu dàng của những ngày đầu đông, hít hà bầu không khí đã nhiều phần lạnh báo hiệu một mùa đông sương giá đương về.
Tôi đã xa quê hương gần hai mươi năm, đã quên rất nhiều điều trong năm tháng tuổi thơ, nhưng mỗi khi đất trời chuyển dần về những tháng cuối, một cơn gió lạnh cũng thổi bùng nỗi nhớ thương khắc khoải với quê xưa xóm cũ. Chừng như có làn khói xám vẫn chùng chình gác bếp, có củ khoai mật vẫn ủ trong than hồng, thơm lừng một vùng ký ức thời thơ ấu theo người ta đến suốt cuộc đời.
Sẻ Nâu
Yêu Nhậm Nhiễm, nhưng khi biết trái tim cô đã thuộc về người đàn ông khác, Hựu Đình chỉ có thể lặng lẽ ở bên giúp đỡ và cầu mong cho cô được hạnh phúc. Mời các bạn đón xem tập 23 của bộ phim "Anh có thật sự yêu em?", phát sóng lúc 20h, ngày 8/1, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Vốn luôn được Thiên Hựu bao bọc, yêu thương, giờ đây khi thấy anh trai quan tâm đến Khương Sinh, Thiên Ân không khỏi thấy đố kỵ, ghen tức... Mời các bạn đón xem tập 9 của bộ phim "Lương Sinh, liệu chúng ta có thể ngừng đau thương", phát sóng lúc 12h, ngày 8/1, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Tin Phùng Sang tỉnh lại khiến Thiên Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng hắn không thể ngờ có một người đã chứng kiến tận mắt tội ác của hắn. Mời các bạn đón xem tập 20 của bộ phim "Thử thách", phát sóng lúc 13h, ngày 8/1, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội nhiều thay đổi; Việt Nam đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế; Ngôi nhà lịch sử và những ký ức về Bác; Mỹ, Nhật Bản tăng cường hợp tác song phương... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.
Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông nên sáng sớm nay trời Hà Nội nhiều mây, mưa lất phất ở vài nơi. Nhiệt độ ở mức 15-16 độ, độ ẩm ở mức cao trên 90%. Tuy nhiệt độ tăng cao hơn sáng hôm qua nhưng cảm giác trời vẫn rét do lớp sương mù bao phủ thành phố.
Cải cách - Kiến tạo kỉ nguyên kinh tế mới; Quỹ đầu tư mạo hiểm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Để người nghèo cũng có Tết; Hơn 100 người thiệt mạng do động đất tại Tây Tạng;… là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
0