Chuyến tàu ngoài khung cửa sổ
Sớm mai, trời chỉ mới ửng hồng một góc, thoang thoảng mọi ngóc ngách mùi thơm của đất, của lá cây và của sương sớm. Âm thanh ít ỏi của những chiếc xe chạy vội vào buổi sáng, vội để kịp giờ, để không trễ chuyến tàu gần nhất.
Tôi kéo chiếc ghế nhỏ ngồi trước bàn học, thả lòng mình tự do vào những khoảng lặng tự nhiên của cuộc sống. Mở cuốn sách mới mua, đọc những trang đầu tiên và chờ chuyến tàu đầu tiên trong ngày chạy ngang nhà, tôi thích ngắm nó từ khung cửa sổ nhỏ vào mỗi ngày nghỉ trong tuần. Thời gian đầu khi chuyển về đây, tôi không thể quen được với âm thanh ồn ào mỗi lần có tàu chạy ngang. Những tuần đầu mất ngủ, giật mình thức giấc trong đêm trầy trật mãi tôi mới vào lại được giấc mơ mộng mị. Tôi đã phải cố gắng tập làm quen để thích nghi với những âm thanh như hú hét cả ngày lẫn đêm ấy. Bây giờ, nó đã là âm thanh quen thuộc mang đến sự an lòng cho tôi mỗi ngày.
Đất nước Mặt Trời mọc có hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đáng ngưỡng mộ. Đông đúc nhưng không hề lộn xộn, thay vào đó là sự ngăn nắp, đúng giờ, tiện lợi từ vùng quê đến phố thị. Tàu điện là phương tiện phổ biến nhất và là sự lựa chọn tối ưu nhất ở Nhật. Nổi tiếng thế giới với những chuyến tàu siêu tốc Shinkansen đạt vận tốc 300 km/h, tôi tưởng tượng nếu Việt Nam có loại tàu này thì dù 6 giờ bạn đang phải tăng ca ở TP. HCM nhưng 7 giờ hơn đã có thể ở Đà Lạt đón sinh nhật cùng người yêu, cách nhà 100 km vẫn có thể sáng đi tối về bình thường.
Tôi đang sống ở một vùng quê nhỏ thanh bình. Không biết từ bao giờ tôi đã không còn ghét âm thanh xình xịch của những chuyến tàu chạy ngang nhà. Có những hôm tôi nằm trong chăn mơ màng nghe tiếng từng toa tàu phát ra, khung cảnh bình yên sớm mai xen lẫn tiếng rì rầm, rầm rập đều đặn như những tiếng sóng biển vỗ về bên mạn thuyền, không nhanh không chậm, lướt qua chỉ vài chục giây đủ để đánh thức một người không sâu giấc, nhưng tôi cũng chỉ ngẩn ngơ vài giây rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhiều khi tôi tự hỏi mình nghiện tiếng tàu chạy đến vậy sao, ầm ĩ như thế mà lại làm mình an lòng và bình yên.
Tôi nhớ mãi kỷ niệm lần đầu đi tàu ở Nhật. Ngày đó tôi và bạn đến Tokyo chơi vào dịp lễ, hai đứa đều là tấm chiếu mới, lên tàu tìm được ghế trống ngồi thoải mái lại bắt đầu buồn ngủ. Tiếng xích xắc, xình xịch phát ra đều từ động cơ, du dương như những bản hoà nhạc nổi tiếng vượt thời gian. Tiếng lắc lư dìu dịu theo nhịp, theo hồi ru say chúng tôi vào giấc nồng, còn mơ màng như đang trong những nhịp võng đung đưa của bà lúc bé.
Nhưng mọi giấc mơ luôn trái với hiện thực, chúng tôi đi quá tuyến, không đổi tàu để đến Tokyo mà đi thẳng tới một nơi thần tiên, vắng vẻ không bóng người, mắc kẹt ở ga cuối cùng phải ngồi đợi hơn một tiếng để có tàu quay ngược trở lại. Hôm ấy, hai đứa đến nơi và ôm nhau cười như được mùa, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi đầu tiên đầy gian nan, thương tích nhưng thú vị vô cùng đó.
Tôi thích những chuyến tàu đầu tiên vào mỗi sớm mai. Đó là một trong những sự khởi đầu ngày mới của người dân xứ sở này, người đi học, kẻ đi làm. Tất cả đều tất bật, rộn rã trong hành trình đầy màu sắc của cuộc đời mình. Mỗi buổi sáng nghe được âm thanh ồn ào quen thuộc ấy, tôi biết mình sẽ có thêm một cơ hội bắt đầu cho những điều tuyệt vời mới.
Tôi muốn được nói lời xin chào hơn tạm biệt, muốn được đón thêm người mới hơn là những cuộc chia ly. Trong cuộc đời sẽ rất khó để có thể đếm được hết bao nhiêu lần chúng ta nói lời tạm biệt, có những lời tạm biệt sẽ gặp lại, có những lời tạm biệt là vĩnh viễn, mãi mãi là luyến tiếc. Trong cuộc đời cũng sẽ có vô số lần chúng ta nói lời xin chào, dù không phải tất cả lời xin chào đều mang đến những khởi đầu suôn sẻ nhưng ít nhất nó mang đến những cơ hội và hy vọng.
Âm thanh rềnh ràng nối đuôi nhau của những toa tàu đã cũ. Tiếng xục xịch phát ra từ đầu tàu tựa tiếng than thở nặng nhọc vì phải kéo cả đàn em nhỏ phía sau hoà cùng tiếng gào thét của chuông báo mỗi lần tàu ngang qua luôn có một dấu ấn đậm sâu trong tôi. Đó là niềm tin vào những bắt đầu mới, được có thêm những bận rộn đầy ý nghĩa trong hành trình sống mỗi ngày.
Sáng nay, chuyến tàu đầu tiên trong ngày ấy vẫn ồn ào lướt ngang qua nhà tôi giữa khung cảnh xinh đẹp và yên bình. Bầu trời vẫn trong xanh, tươi mát. Bên kia đường ray tàu có hai cụ già tình tứ nắm tay nhau dắt chó đi dạo. Cuộc đời này vẫn tồn tại vô vàn những điều tuyệt vời, đáng yêu như thế.
Có một ngày, ta trở về thăm chốn cũ, lặng yên bên thềm giếng xưa, chiếc giếng khơi vẫn một mình đứng đó, cất giữ giùm ta bao kỷ niệm, bao ký ức thân thương, đợi ta trở về.
Đôi ta là nghĩa tào khang/ Xuống khe bắt ốc lên rừng hái rau. Có một người con luôn nhớ mẹ hay nói câu đó trước khi bắt đầu kể chuyện của bố và mẹ. Không hiểu sao mỗi lần mẹ kể là mỗi lần mưa dầm, cũng có thể mẹ chọn ngày mưa dầm để kể, cho nó hợp với câu chuyện, kiểu vậy.
Khi mọi loài hoa khác đã héo tàn hoặc thu mình cho qua mùa giá rét thì hoa dã quỳ lại bừng nở vàng tươi giữa cao nguyên mang đến cảm giác quyến rũ đến lạ thường.
Có muôn ngàn cách để kể về ba. Là chiếc lưng biến hóa thần kỳ thành ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Là anh hùng dũng cảm giải cứu khi con mắc kẹt. Là siêu nhân giúp con hướng đến những việc làm tử tế. Nhưng với một người con, trên hết, ba là ánh nắng ấm áp chở che suốt cuộc đời này.
Quê hương là nơi mà chúng ta luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có vòng tay ba mẹ, của bạn bè, bà con hàng xóm yêu thương che chở. Là nơi có ngõ nhỏ heo may, cỏ dâng ngập lối, nơi có cây sung gốc đa còng lưng cõng tuổi, là bờ ao có con chuồn chuồn ớt nằm lim dim đợi nắng....
Hôm nay, khi ngồi lại với chính mình, tôi cảm thấy như vừa mở ra một cuốn sách cuộc đời, mỗi trang là một dấu ấn, mỗi chương là một câu chuyện đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, và mỗi năm qua, tôi lại có dịp ngẫm lại những bước đi của mình. Những lần vấp ngã rồi đứng lên, những khoảnh khắc vui buồn đan xen, tất cả như một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Tôi tự hỏi mình: mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu?
0