Người lính không được yêu
Có một người lính tự nhận mình là người không được yêu. Trong câu chuyện của anh, thường thì những người lính như anh bây giờ, ít có cô gái nào chịu làm người yêu vì sự khô khan, ít nói, nghèo và nhất là không có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc người phụ nữ của mình. Nhưng có một cô gái lại không hoàn toàn đồng tình với anh. Và rồi cô đã phản bác lại anh…
Tôi luôn tin rằng, những người lính luôn được các cô gái thầm thương trộm nhớ. Dù các chú bộ đội tự thấy họ không đẹp trai, bảnh bao; không giàu có, lãng mạn, thu hút... thì thực tế, họ vẫn thật đẹp trong bộ quân phục pha màu sương gió với nụ cười lạc quan bừng sáng trên khuôn mặt rắn rỏi, cương nghị. Chẳng thế mà, tình yêu của người lính đã bao lần làm ta thổn thức:
"Thơ viết về em có màu của núi đồi
Có tiếng chim rừng gọi ngày vào tối
Có ánh sao khuya đêm tuần tra đưa lối
Có tiếng xạc xào trên lều bạt mưa rơi".
(Tình thư của lính - Sinh Hoàng)
Có những người lính đã nằm lại nơi chiến trường hay mãi không trở về trên đường làm nhiệm vụ, để lại trong lòng người chờ đợi bao xót xa, tiếc nhớ. Các anh đã ra đi “không tiếc đời mình” để làm nên đất nước muôn đời. Trong vô vàn niềm tiếc thương dành cho người ngã xuống, có giọt nước mắt âm thầm nào lăn trên môi của người anh đã từng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Tôi tin rằng, những người lính sẽ vẫn sống trong tình yêu của những người yêu họ bởi “người ta chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ đến” mà thôi.
Tôi còn nhớ những năm tháng cắp sách tới trường, vào những tối thứ Bảy, tôi hay cùng mấy bác gái hàng xóm xem chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Chuyên mục được yêu thích nhất với các bác cháu tôi là phần thi “Tình yêu chiến sĩ”. Những khi xem đến cảnh các chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo xa xôi chia sẻ về người yêu, về vợ ở quê nhà, các bác đều lặng lẽ lau nước mắt. Những giọt nước mắt ấy dường như đang hòa cùng tiếng thổn thức của những người vợ lính tảo tần, một mình gánh vác công việc gia đình để các “chú bộ đội” yên tâm công tác, mà nỗi nhớ chồng chỉ biết gửi vào những cánh thư. Còn tôi, một cô bé học trò khi ấy cũng cảm thấy xúc động, ngưỡng mộ với tình yêu của người lính vô cùng. Tôi hiểu rằng, hòa bình mà mỗi ngày tôi được hưởng, có một phần lớn sự hi sinh của những tình yêu chiến sĩ ấy.
Những ngày cuối năm, trời đã lạnh hơn. Cơn gió nào thổi se sắt trên những cành hoa xoan tím ngát ven lối nhỏ quanh co. Càng về chiều, sương càng phủ mờ lên những ngọn đồi lúp xúp phía xa, thỉnh thoảng, một vài cánh chim vội vàng bay qua giữa bóng chiều bảng lảng đang dần buông tím lòng người. Những nhành hoa dại be bé bên đường cũng biết nghiêng mình làm duyên giữa tiết trời lành lạnh mà cái rét ngọt đang gọi những nỗi nhớ nhung tràn về. Chắc hẳn, trong căn nhà nhỏ của người lính ở quê nhà, những đứa trẻ sẽ nhắc tên bố nhiều.
Con đường đi làm về chiều nay của biết bao người vợ chiến sĩ sẽ trở nên cô đơn và chông chênh hơn. Các chị có bao giờ mong muốn mình như bao người vợ khác, được cùng chồng con quây quần trong bữa cơm tối thay vì phải chờ đợi chồng những ngày nghỉ phép, để rồi khi anh đi, lại là những ngày mong tin anh về.
Tôi biết rằng, mong muốn được gần kề, chia sẻ trong tình yêu và hôn nhân là điều mọi lứa đôi đều hướng đến; nhưng, dẫu khoảng cách xa xôi, những người lính và người phụ nữ của họ vẫn cảm thấy mình được yêu nếu biết thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành cùng nhau.
Tôi nhận được cuộc gọi từ người lính không được yêu. Đầu dây bên kia, tiếng anh vang lên thật dõng dạc: “Em ơi, nấu nhiều cơm đi. Chiều nay anh về”.
Thu Hằng