Chuyện tình của người lính trẻ
Noel năm đó, có người lính không thể dắt tay người yêu mình hòa vào dòng người đông đúc hướng về Nhà thờ Lớn. Anh cũng không kịp tặng cô món quà Giáng sinh ấm áp. Đời lính là vậy đó! Yêu lính, em sẽ phải tập hy sinh nhiều lắm...
Thời mới quen nhau, em nói: Thích màu áo lính. Đó chính là động lực để tôi quyết tâm thi đỗ vào trường sĩ quan, với mong muốn sẽ trở thành quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam - một hình tượng mà em nói rất ngưỡng mộ!
Ngày tôi nhập ngũ, em rất vui và hãnh diện vì có người yêu là bộ đội. Được khoác trên mình bộ áo lính còn thơm mùi vải mới, em kéo tôi đi rất nhiều địa điểm đẹp của Thủ đô để chụp ảnh, khoe trên Facebook. Lúc chia tay em lên thao trường huấn luyện, tôi được em tặng một nụ hôn cháy bỏng trước ánh mắt ghen tỵ của những tân binh hôm ấy.
Tháng ngày huấn luyện gian khổ trên thao trường đầy nắng gió. Cuộc sống xa nhà chưa quen, làm tôi nhớ gia đình, nhớ em nhiều lắm, tôi chỉ mong chờ có ngày nghỉ phép để được gặp em, kể cho em nghe cuộc sống mới mẻ, lạ lẫm nhưng đầy thú vị trong quân trường. Tôi hình dung biểu cảm khuôn mặt của em khi đó đầy phấn khích lắng nghe câu chuyện tôi kể.
Tôi, trong bộ quân phục xanh màu lính, quân hàm học viên viền vàng đỏ chói, chiếc mũ kê-pi gắn ngôi sao vàng lấp lánh đưa em dạo phố, tận hưởng những phút giây quý giá bên nhau đầy ngọt ngào, hạnh phúc sau quãng thời gian xa cách.
Ngày đó đã đến. Tôi được đơn vị thưởng phép một ngày sau ba tháng huấn luyện. Về thăm bố mẹ chưa đủ lâu, tôi vội vã đến tìm em. Thế mới biết, tình cảm tôi dành cho em lớn đến mức nào!
Nhưng trái với những hình dung và mong đợi của tôi, em lại tỏ thái độ thờ ơ như hờn dỗi. Đôi mắt em đỏ hoe, giọng lạc đi vì ấm ức dồn nén trong lòng. Em nói giận tôi vì thiếu quan tâm tới em, ngay cả nhắn tin, gọi điện thoại để gửi những lời yêu thương tôi cũng không làm được. Em cảm thấy cô đơn, chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè có đôi, có cặp.
Chỉ mấy tháng thôi mà giữa tôi và em như có một màn sương ngăn cách. Tôi không biết em chỉ muốn hờn dỗi trong tình yêu hay hình ảnh tôi trong trái tim em đã bắt đầu phai nhạt?
Tôi muốn nói với em rằng: Là lính, mọi sinh hoạt trong ngày đều tuân theo kỷ luật quân đội, có những việc mà em tưởng như bình thường, nhưng tôi không thể chiều lòng em được. Là lính, tôi không có nhiều thời gian cho những giận hờn vô lý. Tôi không thể nắm tay em hàng đêm dạo phố, không thể đưa đón em những hôm em vui vẻ sinh nhật cùng bạn bè về muộn.
Tôi nói với em, làm người yêu người lính cũng phải chấp nhận thiệt thòi và biết hy sinh. Làm người yêu lính đã khó, làm vợ lính còn vất vả hơn nhiều. Em có quyền lựa chọn. Tôi nói với em, khi chọn cho mình con đường binh nghiệp, tôi không chỉ yêu mình em, mà còn yêu màu áo lính, yêu ngôi sao trên mũ, và hơn tất thảy, là tình yêu Tổ quốc mà những người lính, bao thế hệ đã giữ vững lời thề hy sinh xương máu để bảo vệ.
Một tuần sau, tôi nhận được thư của em. Giấy trắng mực xanh mềm mại nét chữ của em. Có những nét chữ bị nhòe đi, có lẽ vì thấm đẫm nước mắt. Thư có câu: Anh yêu, em đã sai, khi đã có những phút giây suy nghĩ giận hờn, ích kỷ...
Trần Minh