Đàm phán Israel - Liban: 'Cánh cửa hẹp' cho hòa bình

Israel và Liban ngày 13/4 đã tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp dưới sự trung gian của Mỹ tại Washington. Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm, các đại diện cấp cao của hai nước mới có một cuộc tiếp xúc trực diện công khai, thay vì trao đổi gián tiếp qua các bên thứ ba như trước đây.

Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm then chốt trong cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, một tuần sau khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran được thiết lập. Tuy chưa đạt được đồng thuận cụ thể sau khoảng hai giờ đàm phán, cuộc gặp vẫn được coi là bước tiến lịch sử, mở ra hy vọng chấm dứt chuỗi xung đột đẫm máu tại khu vực biên giới hai nước suốt thời gian qua.

Cuộc gặp lịch sử tại Washington

Trong một căn phòng kín ở trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và người đồng cấp Liban Nada Hamadeh Moawad ngồi lại với nhau trong một cuộc đàm phán trực tiếp. Không có những cái bắt tay trước ống kính, nhưng chính sự hiện diện của các đại diện Israel và Liban trong cùng một không gian sau nhiều thập kỷ đối đầu đã là một dấu hiệu mang tính bước ngoặt.

"Đây là cuộc gặp gỡ lịch sử mà chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được vun đắp. Sẽ cần thời gian để đàm phán, nhưng tôi tin rằng nỗ lực này xứng đáng".
Ông Marco Rubio - Ngoại trưởng Mỹ.

Trong hơn 70 năm kể từ sau Chiến tranh Ả Rập - Israel 1948, Israel và Liban chưa từng ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức. Họ tồn tại trong trạng thái vừa đối đầu vừa kiềm chế - một sự cân bằng mong manh, luôn có nguy cơ bị phá vỡ bởi những biến động bất ngờ.

Cuộc đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng. Tại miền Nam Liban, khói vẫn bốc lên sau các cuộc không kích. Ở phía bên kia biên giới, người dân miền Bắc Israel sống trong nỗi lo thường trực khi còi báo động vang lên bất cứ lúc nào. Trung tâm của vòng xoáy này là Hezbollah - lực lượng vũ trang có ảnh hưởng sâu rộng tại Liban và là đối thủ trực tiếp của Israel.

Israel và Hezbollah - nhóm được Iran hậu thuẫn, từng đạt được một lệnh ngừng bắn vào năm 2024. Tuy nhiên, sau khi Israel hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei hôm 28/2, Hezbollah đã phóng tên lửa nhằm vào Israel để trả đũa, kéo theo các đợt đáp trả quân sự và việc Israel đưa quân tiến sâu hơn vào lãnh thổ Liban. Mỹ và Iran ngày 7/4 thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, song, trong khi phía Iran khẳng định rằng đề xuất này bao gồm cả việc ngừng bắn tại Liban, thì Mỹ và Israel lại đưa ra lập trường ngược lại, cho rằng nội dung này không nằm trong thỏa thuận.

Chính trong bối cảnh đó, cuộc gặp tại Washington mang theo kỳ vọng nhưng cũng đầy hoài nghi. Phía Israel bước vào bàn đàm phán với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh biên giới, ngăn chặn các mối đe dọa từ Hezbollah; trong khi đó, Liban lại đặt trọng tâm vào việc đạt được một lệnh ngừng bắn, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường và tránh một cuộc chiến toàn diện.

Ông Yechiel Leiter, Đại sứ Israel tại Mỹ cho hay: "Chúng tôi đều thống nhất trong mục tiêu giải phóng Liban khỏi một lực lượng chiếm đóng chịu sự chi phối của Iran, đó là Hezbollah. Liban đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này và Israel đang phải hứng chịu các đợt tấn công tên lửa liên tiếp cũng như những hành vi khủng bố nhằm vượt qua biên giới".

Về phần mình, chia sẻ với báo giới tại Washington, Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad đánh giá cuộc đối thoại ngày 14/4 “mang tính xây dựng”, đồng thời khẳng định nhu cầu cấp thiết phải thực thi đầy đủ tuyên bố ngừng bắn mà Israel và Hezbollah đạt được vào tháng 11/2024.

Vai trò của Mỹ trong cuộc đàm phán này là không thể phủ nhận. Là đồng minh thân cận của Israel nhưng đồng thời cũng có ảnh hưởng ngoại giao tại Liban, Washington đóng vai trò như một người điều phối, tìm kiếm điểm giao thoa lợi ích giữa hai bên. Tuy nhiên, ngay cả với vai trò trung gian mạnh mẽ đó, khoảng cách giữa Israel và Liban vẫn còn rất lớn.

Các chuyên gia nhận định, điều quan trọng nhất của cuộc gặp này không nằm ở kết quả tức thời, mà ở chính việc nó diễn ra.

Bà Dorothee Schmid - Viện Quan hệ quốc tế Pháp nhận định: "Tôi nghĩ bản thân cuộc gặp gỡ này vô cùng quan trọng. Đây là một bước tiến trong việc xây dựng một cấu trúc hòa bình mới ở Trung Đông. Rõ ràng, Liban là mắt xích còn thiếu trong vòng tròn hòa bình xung quanh Israel; nếu chúng ta xét đến việc Syria, sau khi chế độ thay đổi, cũng đã nói về việc tham gia đàm phán với Israel để lập lại hòa bình".

Trong ngoại giao, đặc biệt là tại Trung Đông, việc hai bên đồng ý đối thoại trực tiếp đã là một tín hiệu cho thấy cánh cửa giải pháp chính trị vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Và trong một khu vực nơi chiến tranh thường xuyên lấn át ngoại giao, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một tín hiệu đáng chú ý. Dẫu vậy, thực tế sau cuộc họp vẫn cho thấy sự mong manh của tiến trình này khi không có thỏa thuận nào được ký kết và cũng không có lộ trình rõ ràng được công bố.

Những 'nút thắt' không dễ tháo gỡ

Nếu cuộc gặp tại Washington mở ra một cánh cửa đối thoại, thì phía sau cánh cửa đó là hàng loạt những vấn đề phức tạp chưa có lời giải: những "nút thắt" đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ trong quan hệ giữa Israel và Liban. Những "nút thắt" này đang đe dọa sẽ dập tắt các nỗ lực ngoại giao đang nhen nhóm.

Tại miền Nam Liban - nơi giáp ranh với Israel, tiếng pháo kích vẫn rền vang mỗi ngày. Những ngôi làng hoang tàn, những con đường vắng bóng người... tất cả phản ánh một thực tế: xung đột không chỉ là câu chuyện giữa hai quốc gia, mà là bi kịch của hàng trăm nghìn thường dân.

Thế nhưng, điều khiến cuộc xung đột này trở nên đặc biệt phức tạp không nằm ở những gì diễn ra trên chiến trường, mà nằm ở những lực lượng đứng phía sau. Trọng tâm của mọi căng thẳng là Hezbollah - một lực lượng vũ trang có ảnh hưởng sâu rộng tại Liban.

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tấn công Hezbollah bằng vũ lực và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi khôi phục được an ninh. Chúng tôi muốn đạt được hai mục tiêu: thứ nhất, giải giáp Hezbollah; thứ hai, một thỏa thuận hòa bình bền vững, mang tính lịch sử giữa Israel và Liban".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Với Israel, Hezbollah là mối đe dọa an ninh trực tiếp. Hezbollah - có nghĩa là "Đảng của Chúa", là một nhóm vũ trang và chính trị Hồi giáo Shia được Iran hậu thuẫn, có trụ sở tại Liban. Nhóm này được thành lập bởi một số nhóm giáo sĩ Shia trong cuộc Nội chiến Liban, nhằm đáp trả trực tiếp cuộc xâm lược Liban của Israel năm 1982. Israel đã chiếm đóng miền Nam Liban và kiểm soát Beirut - thủ đô của Liban trong một thời gian ngắn. Hezbollah được thành lập với mục đích rõ ràng là chống lại sự chiếm đóng đó và cũng được thành lập với mục đích rõ ràng là tiêu diệt Israel.

Với Liban, Hezbollah là một phần của hệ thống chính trị và xã hội, do đó, sự tồn tại của Hezbollah tạo ra một nghịch lý khó giải quyết: chính phủ Liban có thể ngồi vào bàn đàm phán, nhưng lại không hoàn toàn kiểm soát được lực lượng đang đối đầu với Israel. Điều này khiến mọi thỏa thuận, dù đạt được trên giấy tờ, cũng đứng trước nguy cơ không thể thực thi trên thực tế.

Không dừng lại ở đó, phía sau Hezbollah là bóng dáng của Iran, một nhân tố then chốt trong cán cân quyền lực khu vực. Iran được cho là hậu thuẫn về tài chính, vũ khí và chiến lược cho Hezbollah, biến Liban trở thành một mặt trận trong cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Iran và Israel. Chính vì vậy, mỗi bước đi ngoại giao giữa Israel và Liban đều không thể tách rời khỏi bức tranh địa chính trị khu vực. Một thỏa thuận song phương, nếu có, cũng khó bền vững nếu không giải quyết được những lợi ích và toan tính của các bên thứ ba.

Trong khi đó, những tranh chấp lãnh thổ vẫn âm ỉ như những mồi lửa chực chờ bùng phát. Các khu vực như trang trại Shebaa hay đường Ranh giới Xanh vẫn chưa được phân định rõ ràng. Đối với Liban, đó là lãnh thổ bị chiếm đóng; còn với Israel, đó là những khu vực tranh chấp phức tạp liên quan đến nhiều bên.

Nhưng có lẽ, rào cản lớn nhất lại nằm ở yếu tố vô hình: sự thiếu hụt lòng tin. Sau nhiều thập kỷ xung đột, cả hai bên đều hoài nghi lẫn nhau. Israel cho rằng Liban không đủ khả năng kiểm soát các lực lượng vũ trang trong nước, trong khi Liban cáo buộc Israel thường xuyên vi phạm các thỏa thuận quốc tế.

Lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL dù hiện diện tại khu vực, cũng không có đủ quyền lực để ngăn chặn các hành vi vi phạm. Điều này khiến mọi cơ chế giám sát trở nên thiếu hiệu quả và các thỏa thuận ngừng bắn dễ dàng bị phá vỡ.

Sự khác biệt về mục tiêu cũng là một rào cản lớn. Israel tìm kiếm sự đảm bảo an ninh tuyệt đối, trong khi Liban muốn chấm dứt xung đột mà không phải đánh đổi chủ quyền hay sự ổn định trong nước.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là: liệu có con đường nào để tháo gỡ những nút thắt này? Các chuyên gia cho rằng, giải pháp không thể đến từ một thỏa thuận đơn lẻ, thay vào đó, cần một cách tiếp cận đa tầng, bao gồm: việc giảm vai trò của các lực lượng ủy nhiệm, củng cố năng lực của nhà nước Liban và xây dựng một cơ chế bảo đảm quốc tế đủ mạnh. Nhưng đó là những mục tiêu dài hạn, đòi hỏi thời gian và sự đồng thuận mà hiện tại vẫn còn rất xa vời.

Quay trở lại với thực tế, người dân Liban vẫn đang sống trong nỗi bất an thường trực. Đối với họ, những khái niệm như “địa chính trị” hay “cân bằng quyền lực” dường như quá xa xôi. Điều họ cần, đơn giản chỉ là một cuộc sống bình yên.

Ông Hassan Yehya - người dân Liban chia sẻ: "Nếu có thể, chúng tôi sẽ quay lại và dựng những chiếc lều, xây dựng lại những căn nhà, định cư ở đó và trở lại cuộc sống như xưa".

Ông Mohammed Doghman - người dân Liban thì cho rằng: "Đã đến lúc chúng ta sống trong hòa bình; đã đến lúc người dân Liban cần được sống ở đất nước không có sự can thiệp của quốc gia nào".

Tương lai đầy chông gai

Sau cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington, Israel và Liban đã đồng ý sẽ tiếp tục tiến hành các vòng đàm phán trực tiếp "theo thời gian và địa điểm được hai bên cùng thống nhất". Câu hỏi lớn được đặt ra là: liệu đây có phải là khởi đầu cho một tiến trình hòa bình thực sự, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong vòng xoáy xung đột giữa Israel và Liban?

Trong bối cảnh hiện tại, có cả những tín hiệu tích cực lẫn những lý do để thận trọng đối với tiến trình giải quyết xung đột giữa Israel và Liban. Về mặt tích cực, việc hai bên đồng ý tham gia đàm phán trực tiếp đã phá vỡ một rào cản tâm lý quan trọng. Trong nhiều năm, ngay cả việc ngồi cùng một bàn cũng là điều khó tưởng tượng. Giờ đây, điều đó đã trở thành hiện thực.

Ngoài ra, lợi ích kinh tế cũng có thể đóng vai trò như một động lực thúc đẩy hợp tác. Những năm gần đây, các thỏa thuận về năng lượng trong khu vực đã cho thấy rằng ngay cả những đối thủ lâu năm cũng có thể tìm thấy điểm chung khi lợi ích đủ lớn. Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn rất lớn và vai trò của Hezbollah tiếp tục là một yếu tố không thể bỏ qua. Ngay trong lúc cuộc gặp tại Washington diễn ra, các cuộc không kích và nã pháo vẫn được ghi nhận tại thị trấn Bint Jbeil và Sahmar.

Đặc biệt, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được từ cuộc đối thoại giữa Liban và Israel, coi đây là tiến trình "vô ích". Ông Naim Qassem - lãnh đạo Hezbollah đã kêu gọi Liban rút khỏi các cuộc đàm phán với Israel. Chừng nào lực lượng này còn duy trì lập trường đối đầu với Israel, khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện vẫn còn hạn chế.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 24/3 tuyên bố rằng, Tel Aviv dự định giành quyền kiểm soát miền Nam Liban đến tận sông Litani để tạo ra một vùng đệm phòng thủ an ninh. Do đó, cuộc chiến chống Iran mà Mỹ và Israel phát động có thể sẽ sớm kết thúc, nhưng cuộc xung đột đang diễn ra ở Liban khó có thể khiến Israel rút lui trong thời gian ngắn. Thay vào đó, nó phản ánh sự chuyển hướng của Israel sang cuộc đấu tranh lâu dài hơn để giành vị thế trong khu vực sau các cuộc tấn công xuyên biên giới do lực lượng Hamas ở Dải Gaza thực hiện nhằm vào nước này ngày 7/10/2023.

Nhìn về tương lai, có thể hình dung ba kịch bản chính: Thứ nhất, các cuộc đàm phán tiếp tục được duy trì, dẫn đến việc giảm dần căng thẳng và tiến tới các thỏa thuận từng phần; Thứ hai, tiến trình đàm phán đổ vỡ, khiến xung đột leo thang trở lại; Và thứ ba, một kịch bản trung gian, nơi đối thoại và xung đột cùng tồn tại song song.

"Tôi không nghĩ người Israel kỳ vọng sẽ có kết quả cụ thể nào trên thực địa từ các cuộc đàm phán hòa bình này. Họ không muốn một lệnh ngừng bắn mà sẽ tiếp tục tự mình chiến đấu chống lại Hezbollah vì họ biết chính quyền Liban không thể giải giáp Hezbollah. Và dường như người Israel chỉ chấp nhận các cuộc đàm phán này dưới áp lực rất mạnh từ Mỹ do Washington không muốn các hoạt động quân sự đang diễn ra của Israel ở Liban làm đổ vỡ tiến trình ngoại giao với Iran".
Bà Dorothee Schmid - Viện Quan hệ quốc tế Pháp.

Cuộc đàm phán tại Washington là một tia hy vọng, nhưng liệu tia hy vọng đó có đủ mạnh để vượt qua những rào cản đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. Và trong khi thế giới tiếp tục theo dõi, tương lai của khu vực vẫn đang được viết nên không chỉ bằng những quyết định trong phòng họp, mà còn bằng những gì diễn ra trên thực địa mỗi ngày.

Trong lịch sử đầy biến động của khu vực Trung Đông, những bước đi nhỏ đôi khi lại là khởi đầu của những thay đổi lớn. Cuộc đàm phán trực tiếp của Israel và Liban tại Washington có thể chưa phải là một bước ngoặt quyết định, nhưng nó đã mở ra một khả năng, rằng ngay cả giữa xung đột, đối thoại vẫn có thể tồn tại. Nhưng nó chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình dài, đầy chông gai và trong hành trình đó, mỗi bước tiến đều phải đối mặt với nguy cơ bị kéo lùi bởi những mâu thuẫn chưa được giải quyết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời