Đất nước vươn mình
Tôi đã từng đứng bên bờ sông Hồng vào một buổi sớm mùa thu, khi ánh mặt trời còn e ấp sau làn sương mỏng. Sông chảy lặng lờ, nhưng bên kia bờ, cả một thành phố nhộn nhịp đang bừng tỉnh.
Những chiếc thuyền nhỏ len lỏi giữa dòng nước, mang theo niềm hy vọng của những người ngư dân. Họ cười nói rộn ràng, như thể quên đi những khó khăn đang chờ đợi phía trước. Trong ánh sáng đầu ngày, cả dòng sông và con người trên đó đều bừng lên một sức sống mãnh liệt. Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là biểu tượng của đất nước: mạnh mẽ, vững vàng nhưng cũng đầy dịu dàng, bao dung.
Tôi nhớ về những cánh đồng lúa chín vàng ở miền quê, nơi mỗi vụ mùa là một bản hòa ca giữa con người và thiên nhiên. Ông tôi từng kể rằng, ngày xưa, những người nông dân phải cày cuốc trên đất cằn sỏi đá, đổ mồ hôi nước mắt để nuôi sống gia đình. Nhưng ông không bao giờ quên nhắc tôi rằng: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Đất nước này, dù trải qua bao gian khó, vẫn luôn đứng dậy, vẫn luôn vươn lên như cây lúa mọc từ đất khô cằn, chắt chiu từng giọt nước từ mạch nguồn của niềm tin và ý chí.
Những ký ức về làng quê cũng mang đến cho tôi hình ảnh những người mẹ, người bà cần mẫn bên khung cửi. Tiếng kẽo kẹt của guồng quay, tiếng lách cách của thoi đưa như những âm thanh của thời gian, dệt nên từng mảnh vải cuộc đời. Mẹ tôi, với đôi bàn tay chai sạn, từng ngày chăm sóc chúng tôi lớn khôn. Đôi tay ấy không chỉ là biểu tượng của tình yêu thương, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, bền bỉ. Đất nước vươn mình không chỉ trong những công trình to lớn, mà còn từ những điều nhỏ bé và giản dị như vậy.
Tôi đã đi qua nhiều vùng đất, từ miền núi cao heo hút đến những hòn đảo xa xôi giữa đại dương. Ở đâu tôi cũng thấy những con người đang ngày đêm dựng xây quê hương bằng cả trái tim và sức lực của mình. Trên dãy núi Trường Sơn, những người công nhân làm đường hầm phải đối mặt với biết bao thử thách: đá cứng, mạch nước ngầm, những cơn mưa rừng bất ngờ. Nhưng họ vẫn kiên trì, bởi họ biết rằng mỗi mét đường hoàn thành là một bước nữa đưa đất nước tiến về phía trước.
Ở ngoài khơi, những người lính vẫn ngày đêm canh giữ từng tấc biển từng vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Một lần, tôi gặp anh Phong, một người lính trẻ ở đảo Trường Sa. Anh kể rằng, đã nhiều năm rồi anh chưa được về nhà, nhưng anh không buồn. Anh nói mỗi lần nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, anh thấy mình như đang ở gần gia đình. Tôi thấy trong ánh mắt anh sự kiên định và niềm tự hào khó tả. Đất nước vươn mình nhờ những con người như anh, những con người lặng lẽ hy sinh mà không cần lời cảm ơn.
Hình ảnh đất nước vươn mình còn hiện lên trong những thành phố hiện đại, nơi những tòa nhà cao tầng mọc lên như những ngọn tháp vươn cao. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng không phải là những công trình ấy, mà là những câu chuyện đằng sau. Chị Mai, một cô lao công, làm việc ở một khu đô thị lớn, từng kể với tôi rằng chị bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng, khi thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ. Chị không buồn vì công việc vất vả, mà chị hạnh phúc khi thấy những con đường sạch sẽ, những hàng cây xanh mát, như một phần công sức nhỏ của chị góp vào sự phát triển của đất nước.
Đất nước vươn mình không chỉ là hình ảnh về sự phát triển kinh tế hay công nghiệp hóa. Nó còn là sự thay đổi trong ý thức và trái tim của mỗi con người. Tôi nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của những đứa trẻ vùng cao khi lần đầu tiên được cắp sách đến trường, trong nụ cười của một cụ già khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng, hay trong bàn tay xiết chặt của những người bạn đồng hành trên chặng đường thiện nguyện.
Mỗi người trong chúng ta, dù nhỏ bé đến đâu, đều là một mảnh ghép trong bức tranh lớn mang tên đất nước. Từng hành động, từng nỗ lực, từng giọt mồ hôi đều góp phần làm nên một quê hương đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn. Như cây tre chịu được mọi bão giông, đất nước này cũng thế, bởi tre già măng mọc, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, giữ gìn và phát triển những giá trị tốt đẹp.
Tôi luôn tin rằng, đất nước không chỉ là thực thể dải đất hình chữ S trên bản đồ, mà còn là hơi thở, là nhịp đập, là ý chí ở mỗi con người. Đất nước vươn mình, không chỉ để lớn mạnh, mà còn để ôm trọn yêu thương, để trở thành nơi mà mỗi người con luôn muốn trở về, dù có đi xa đến đâu.
Đất nước vươn mình, mạnh mẽ như ngọn sóng, dịu dàng như cơn gió, kiên cường như cây tre và vững chãi như đôi vai mẹ. Đó là hình ảnh của một quê hương luôn tiến về phía trước, mang theo cả những ước mơ, khát vọng và niềm tin yêu của mỗi con người.
Trâm Anh
Cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Theo giới quan sát, việc bị bao vây và phải rút quân khỏi Kursk sẽ là một đòn giáng mạnh vào Ukraine, khi Tổng thống Zelensky từng hy vọng sẽ sử dụng sự hiện diện quân đội nước này tại Kursk làm đòn bẩy đối với Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.
Như Vân đăng quang “Hoa hậu Toàn cầu 2025”; Soobin mang "Trống cơm" lên sân khấu với không khí hào hùng; "Bắc Bling" có hay không view ảo?; Hà Anh Tuấn "Sketch a rose" - khi âm nhạc thăng hoa... là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin Thế giới Showbiz hôm nay.
Đoạn phố nối giữa phố Hàng Mành và phố Đường Thành, đối diện chợ Hàng Da có tên gọi là phố Yên Thái. Con phố chỉ như một con ngõ, bởi thế, nếu không quan sát kỹ, nhiều người dễ nhầm tưởng Yên Thái là một con ngõ của phố Đường Thành.
Quốc hội có thể họp sớm để kịp tiến độ sáp nhập tỉnh; Các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini thừa nhận tội; Mức lương tối thiểu chưa theo kịp mức sống... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.
Công nghệ sơn hiện đại của xe đạp Thống Nhất có gì?; Vượt ẩu ở khúc cua, tài xế ô tô gây tai nạn; Toyota Việt Nam triệu hồi Alphard vì nắp ca-pô biến dạng;... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Mưa kéo dài khiến công việc khai thác vàng đình trệ, lương thực và tài chính cạn kiệt buộc nhiều bưởng phải bỏ cuộc, trong đó có ông Khâm. Trước khi rời đi, ông Khâm khuyên Hùng Karo hãy học cách chấp nhận những khiếm khuyết của con người để tránh gây thù chuốc oán. Anh nhận ra cuộc sống của mình mờ mịt, những hoài bão đổi đời dần tan biến, chỉ còn con đường mưu sinh bằng mọi giá.
0