Đêm Hà Nội
Hà Nội đẹp bởi những phù hoa náo nhiệt ban ngày. Hà Nội đẹp bởi những đèn hoa rực rỡ buổi tối. Vậy còn vẻ đẹp thành phố lúc về đêm? Khi không gian được phủ một lớp rèm đen huyền hoặc, Hà Nội hiện ra trầm mặc hơn, nhưng cũng lại lấp lánh hơn dưới ánh đèn đường.
Giữa đêm xuân, Hà Nội quyến rũ theo cách khác.
22h, khi đường phố lặng tiếng còi xe lại là lúc đông đúc nhộn nhịp nhất trong ngày của chợ hoa Quảng Bá. Hà Nội những ngày này vẫn chưa đi hết Giêng hai, mùa xuân vẫn còn chùng chình ở lại, những đợt gió lạnh xen lẫn những cơn mưa xuân lất phất. Không gian đêm tối sũng sượt hơi sương. Những đóa hoa xuân từ những vườn trồng ven đô được người ta chở kìn kìn đến chợ, rực rỡ tươi non dưới ánh đèn vàng. Chỉ sáng mai thôi, những đóa hoa xuân này sẽ theo những xe hoa tỏa khắp thị thành.
Là khu chợ họp ban đêm, ở đây hầu như không có tiếng í ới gọi nhau hay xì xèo mặc cả. Người mua kẻ bán cứ nhỏ nhẹ dịu dàng chọn lựa đổi trao. Hoa không giao tiếp bằng lời nói, hoa giao tiếp bằng thị giác, bằng cách phô phang vẻ rực rỡ của mình, mời gọi người mua lựa chọn. Khu chợ hoa bởi thế không ồn ào nhưng lại sống động theo một cách đầy màu sắc.
Nếu ban ngày cầu Long Biên khiêm nhường giữa thành phố tấp nập và hiện đại. Thì khi đêm về, cây cầu vắng lặng lại trở về vẻ đẹp nguyên sơ chính nó. Ánh đèn vàng phủ lên cây cầu một màu hoài niệm, những han gỉ của thời gian dưới màn đêm hiện lên rõ rệt hơn. Cây cầu vắt giữa sông Hồng, vắt giữa đôi bờ, rung lên từng nhịp thở theo những bước xe qua. Cây cầu ấy đã thức gần bốn vạn đêm cùng Hà Nội, yên lặng đầy hiểu chuyện.
Quanh cây cầu này hằng đêm có nhiều người không ngủ. Những người bốc vác hàng trong chợ Long Biên, những người hết ca làm việc trở về nhà, những xe bán rong đêm… Tất cả đều lầm lũi phận sự của mình, không ồn ào, không huyên náo, lặng yên trong đêm mùa xuân khe khẽ trở mình sang mùa hạ.
Hà Nội về đêm, ngay cả những sự mưu sinh cũng thật xinh đẹp. Khi đường phố là những khoảng sáng - tối đan xen, những xe bán đồ ăn ven đường trở thành những điểm sáng thân quen, ấm áp trên phố thị. Những chiếc xe đêm vội vã lướt qua, vài chiếc xe dừng lại, trên xe là những xe ôm công nghệ, những công nhân xây dựng công trường, những người lái taxi… mua tạm chút gì cho qua cơn đói ca đêm. Người bán người mua chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu ý, những cuộc bán mua trong yên lặng, chỉ có tiếng bếp ga, tiếng dầu sôi, tiếng hơi nước nóng phả ra điểm xuyết giữa màn đêm tĩnh lặng. Con đường vắng lặng, điểm sáng lên một xe bán rong tụ lại dăm ba người như một đốm lửa ấm giữa đêm xuân lạnh.
Giữa thành phố ngàn năm tuổi này, ngay cả những tĩnh tại cũng đầy vẻ đẹp thâm sâu. Những con đường trong đêm sâu vắng lặng, những con ngõ im lìm, những ngôi nhà say ngủ, tất cả đều toát lên một vẻ cuốn hút đến lạ kỳ. Dưới loang loáng ánh đèn đường, dưới làn mưa xuân giăng mắc, bên những vết nứt của thời gian trên những mái tường cũ kĩ là những nhà những phố ngủ yên. Đi trong đêm Hà Nội, đi giữa lặng yên, nghe giọt gianh gõ vào mái tôn tí tách, nghe thị thành khe khẽ thở nhịp thời gian, người ta như thể khám phá ra một vẻ đẹp ẩn sâu của thành phố mà những lớp văn hóa đan chồng lên nhau như những lớp trầm tích của thời gian. Một vẻ lặng yên bí ẩn mà quyến rũ.
Nếu đi cùng Hà Nội hết một đêm, lặng yên mà không hề tẻ nhạt, mới hiểu tại sao thành phố này khiến cho những người ở xa thì muốn đến, mà những người rời đi thì lưu luyến mãi không thôi.
Thu hoạch rau tại vườn đã giúp nhiều người dân Hà Nội có những phút giây thư giãn giữa thiên nhiên, yên tâm khi có thực phẩm an toàn cho các bữa ăn hàng ngày của gia đình.
Mỗi cây cầu ở Hà Nội như người chứng kiến nhịp sống hối hả hàng ngày. Từng ngày qua đi, những hành trình qua cầu lại tiếp tục mang theo biết bao câu chuyện của ngày mới.
Cứ đến tháng 3, hoa phong linh lại nở vàng rực trên tuyến đường của khu đô thị Park City (phường La Khê, quận Hà Đông), thu hút nhiều cư dân, du khách đến ngắm hoa, chụp hình.
10 giây đếm ngược, những khoảnh khắc vui vẻ đã được máy ảnh photobooth ghi lại rồi in ra ngay lập tức, lưu giữ những ngày tháng vui vẻ bên nhau mà sau này khó có thể tìm lại.
Đi trong đêm Hà Nội giữa lặng yên, người ta như thể khám phá ra một vẻ đẹp ẩn sâu của thành phố mà những lớp văn hóa đan chồng lên nhau như những lớp trầm tích của thời gian. Một vẻ lặng yên bí ẩn mà quyến rũ.
Giữa sự phát triển và chuyển đổi không ngừng của thị trường âm nhạc, Trung tá, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn vẫn kiên trì theo đuổi âm nhạc chính thống, sáng tác những ca khúc về đất nước và về Hà Nội.
0