Đi chùa mùng 1 - Chuyến du hành tìm về tĩnh lặng
Sáng mùng 1 Tết, Hà Nội mang nhịp sống tĩnh lặng, thong dong. Giữa hơi sương, khói trầm, nhiều người tìm về cửa chùa không cầu xa xôi, chỉ mong tìm lại khoảng lặng cho chính mình sau một năm tất bật.
Đi chùa đầu năm, thực chất là một chuyến du hành tìm về sự tĩnh tại.
Sáng mùng 1 Tết. Khi thành phố vẫn còn đang đắm mình trong giấc ngủ muộn sau đêm giao thừa rực rỡ, Hà Nội bỗng trở nên thiêng liêng lạ thường bởi mùi hương trầm phảng phất từ những ngôi chùa cổ. Những tà áo dài thướt tha, những gương mặt rạng rỡ bước đi trong làn mưa xuân mỏng mảnh như tơ, mang theo tất cả những hy vọng mới mẻ gửi vào cửa thiền.
Đi chùa mùng 1 từ lâu đã vượt xa ý nghĩa của một nghi thức tôn giáo, để trở thành một nét đẹp trong tâm thế sống của người Hà Nội. Giữa khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, chúng ta chọn cửa chùa làm điểm đến đầu tiên, không phải để trốn tránh thực tại, mà để tìm lại một khoảng lặng cho tâm hồn sau một năm dài phong sương.
Tại sao chúng ta lại luôn tìm về cửa chùa vào sáng sớm hôm nay? Bước qua ngưỡng cửa đá rêu phong, ta như bước vào một vùng đệm của thời gian – nơi tiếng chuông và mùi hương trầm gột rửa đi những bụi bặm của cuộc mưu sinh.
Người Hà Nội đi lễ chùa không chỉ để cầu xin. Tôi thích dùng từ "trình diện" hơn. Chúng ta đến để trình diện với đất trời, báo cáo với chính mình rằng: "Sau một năm sóng gió, tôi vẫn đứng vững ở đây". Việc đi chùa đầu năm, thực chất là một cuộc trở về với bản ngã tinh khôi nhất – cái phần người nhẹ nhàng mà đôi khi chúng ta đã vô tình đánh rơi đâu đó trong những tháng ngày tất bật ngược xuôi. Thế nhưng, có một sự thật là đôi khi chúng ta lại mang cả cái vội vã của đời thường vào chốn thiền môn. Người ta chen lấn, xô đẩy, mang theo mâm cao cỗ đầy như thể đang đi... "mặc cả" với thần linh. Đức Phật ở tại tâm, và sự linh ứng không nằm ở độ lớn của lễ vật.
Chùa là nơi để "tĩnh", không phải để "động". Khi ta biến việc đi lễ thành một cuộc chạy đua để thắp được nén nhang đầu tiên, thì cái sự "tĩnh" ấy đã bay đi mất rồi. Đừng để việc đi chùa trở thành một gánh nặng tâm lý. Một đóa hoa tươi, một cái cúi đầu thành kính, bấy nhiêu thôi đã đủ để đất trời chứng giám. Lộc lớn nhất mà chúng ta nhận được khi bước ra khỏi cổng chùa, chính là sự nhẹ nhõm trong lồng ngực.
Thượng Toạ Thích Thanh Phương chia sẻ: "Cửa Phật từ bi luôn rộng mở, soi chiếu nhân quả qua ba đời. Đến với chùa, ngoài việc bày tỏ tấm lòng, chúng ta còn có cơ duyên tiếp cận giáo lý để thấu hiểu sự giác ngộ, từ đó buông bỏ những âu lo trong cuộc sống. Điều quý trọng nhất khi lễ Phật chính là giữ được tâm thanh thản. Khi đứng trước Tam Bảo với lòng thành kính, thấu hiểu giáo lý và biết sửa mình hướng thiện, chúng ta sẽ sống trọn vẹn, trách nhiệm hơn. Từ những nhân duyên phước báo đó, mỗi người lại phát tâm phụng sự cuộc đời."
Người Hà Nội đi lễ vốn duyên ở chỗ biết thong dong. Thay vì cầm một bản danh sách dài những mong cầu được cái này, mất cái kia, sao năm nay chúng ta không thử cầu "đủ"? Đủ sức khỏe để gánh vác, đủ bao dung để tha thứ, và đủ tĩnh tại để đối mặt với những biến số phía trước.
Đi lễ đẹp nhất là khi ta dắt tay đứa trẻ nhỏ, chỉ cho con biết yêu cái sự tĩnh mịch của cửa thiền, biết trân trọng những giá trị tinh thần hơn là vật chất. Đó là cách ta gieo những hạt mầm thiện lành cho tương lai. Khi lòng mình "nhẹ tênh", không toan tính, đó chính là lúc mùa xuân thực sự bắt đầu nở hoa.
Nếu hôm nay bạn đang đứng trước sân chùa, hãy khoan vội vào khấn vái ngay. Hãy dành một phút đứng dưới tán cây đại già cổ thụ, hít một hơi thật sâu cái không khí se lạnh, đượm mùi hơi sương của sớm đầu năm. Hãy để tiếng chuông chùa thanh lọc hết những ưu phiền còn sót lại của năm cũ. Đi chùa mùng 1, thực chất là chuyến du hành tìm về chính mình.














