Đi giữa mùa sen
Ánh mắt cô mê mải thả trên những lá xanh, bông trắng, nhị vàng đang bung biêng hương sắc giữa đầm. Hè về, sen luôn đúng hẹn, sẽ ngan ngát lá xanh, dịu dàng hoa trắng, quyến rũ hoa hồng đan xen khi nhận được tín hiệu mùa từ vũ trụ gửi tới.
Sen rục rịch trở mình vào tháng Tư, khi tiếng đôi tu hú gọi nhau giòn giã mỗi sáng, mỗi chiều từ phía bãi cỏ lau lác vọng lại, có lúc nghe như chúng kêu giữa đầm sen. Mỗi tiếng kêu koo oo… koo oo… vang lên như gọi nắng thêm vàng, gọi hè thêm chín. Và sen sẽ gọi nhau trỗi dậy sau nhiều tháng dài nằm trong đầm âm thầm tích hương, tích sắc. Để khi hè về, sen như cô gái thanh tân đầy sức sống, đầy mê hoặc.
Mực nước trong đầm đủ để sen soi mình làm dáng, đủ để vài chú cá nhỏ tung tăng bơi lội. Tôi đứng sát bờ đầm, nghiêng mình nhìn bóng mình và bóng sen dưới nước. Khe khẽ rung rinh khi cơn gió mát thổi qua. Làn nước xao động. Tôi ngước nhìn những bông sen đang bung nở sắc trắng, sắc hồng. Tôi ngắm nghía những búp sen còn e ấp trong vỏ lụa màu xanh. Tôi miên man trong hương sen lúc dìu dịu, khi nồng nàn, như gần, như xa tùy theo hướng gió.
Chủ đầm sen bắc một chiếc cầu tre rộng chừng tám mươi phân từ bờ ra giữa đầm, đủ tao nhã để đón những em gái, chị gái thướt tha trong tà áo dài hay trong những bộ bà ba nền nã. Họ tạo dáng chụp hình giữa đầm sen để lưu giữ khoảnh khắc đẹp của mùa, lưu giữ thanh xuân của mình. Đôi tay mềm nhẹ nhàng nâng những bó hoa sen còn đang e ấp trong nắng sớm. Những đôi môi cười, những đôi mắt cũng biết cười. Ngắm nhìn họ giữa đầm sen, tự thấy nhịp sống dịu dàng quá đỗi và cuộc đời bình yên đến lạ.
Tôi chợt nhớ về đầm sen quê tôi từ tuổi thơ của mãi năm nào, những ngày tôi còn là một đứa trẻ mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu cùng đám bạn đủng đỉnh chiều quê. Đầm sen ngày đó nằm ngay sát chân đê, rộng mênh mông. Bởi vậy, dù có người trông coi nhưng chòi canh sen phía bờ kia, chúng tôi nhiều lần nghịch, bẻ trộm vài đài sen non rồi chia nhau bóc ăn sống, họ có biết đâu!
Tôi nhớ mãi những hạt sen non bóc lớp vỏ lụa, tách tâm ra, bỏ vào miệng nhai vừa giòn vừa giọt. Gặp hôm trời đổ mưa, chúng tôi còn hay ngắt lá sen để che đầu. Nghịch vậy thôi chứ nếu gặp mưa to che sao cho khỏi ướt?
Vậy mà vui, tiếng cười cứ thế mà giòn tan. Chẳng biết sen có âm thầm đem tiếng cười của chúng tôi truyền từ bờ đầm bên này sang bờ đầm bên kia hay không mà có lần lũ trộm sen chúng tôi bị chủ đầm phát hiện. Khi mấy đứa lúi húi tìm hái bát sen non ngay gần bờ thì nghe tiếng quát. Cả bọn ù té bỏ chạy, bỏ cả mấy cái bát sen vừa hái, bỏ cả mấy chú trâu đang đủng đỉnh cúi ăn mưa.
Cả bọn bỏ chạy thật xa mới phát hiện ra thằng Tí đã bị bắt lại vì ì ạch nhất. Chúng tôi đứa nào cũng lo lắng cho nó. Câu chuyện kẻ trộm sen bị chủ đầm bắt ăn cả vỏ, ăn tất tần tật không chừa thứ gì đã làm chúng tôi khiếp đảm. Vậy mà bữa đó, thằng Tí không bị phạt gì mà còn được cho thêm, chúng tôi cũng có phần. Và kể từ đó, chúng tôi thường thả trâu bên triền đê, ghé chòi canh sen giúp ông bà Xem bóc hạt sen, lấy tâm sen. Đổi lại, ông bà cho chúng tôi những bát sen non giòn ngọt, có lần bà đãi chúng tôi món chè sen long nhãn khiến cả bọn thích mê.
Những bài học đầu tiên từ sen tôi biết được qua những buổi ngồi bóc hạt giúp ông bà Xem. Bà thường chậm rãi đọc bài ca dao: "Trong đầm gì đẹp bằng sen" đến câu kết "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" bà dừng lại một lúc rồi say sưa nói về công dụng của hoa sen, hạt sen, tâm sen, lá sen, củ sen. Chúng tôi chỉ biết ngẩn tò te nghe bà giảng giải. Hóa ra trồng sen đâu chỉ dùng để lấy mỗi hạt như bọn con nít chúng tôi vẫn nghĩ. Mỗi bộ phận của cây sen là một tinh túy dâng đời.
Đứng trước đầm sen xóm Cháy lại nhớ bát chè sen được nấu bằng cả tấm lòng thảo thơm, nhân hậu cùng đôi bàn tay khéo léo, tảo tần. Chợt nghĩ, sen dù ở đâu, dù ngày xưa hay ngày nay đều tỏa hương, khoe sắc làm đẹp cho đời. Và con người, trước nay đứng trước sen đều rất đỗi dịu hiền.
Có một cô gái, cũng như bao người khác, cô có thể ngồi ở bên này gửi lời hỏi thăm một người bạn ở tận bên kia quả địa cầu, nhưng, nhiều hơn một lần, cô đã chọn chữ viết tay để tỏ bày. Những lần ấy, cô thấy lòng mình bay bổng như thể hái được đóa mây bồng bềnh rồi mê say đưa tay tung hứng.
Một buổi sáng tháng Tám, có người tỉnh dậy, trong tiết thu dìu dịu, cảm thấy tâm hồn thật khoan khoái, dễ chịu. Một cơn gió thật nhẹ thoảng qua cũng đủ đưa hương thị chín từ cây thị già góc vườn lùa vào cánh mũi phập phồng. Và bao ký ức về một mùa thu đong đầy yêu thương lại tràn về.
Mỗi độ thu về, có một người bỗng nhớ Hà Nội, quê ngoại yêu dấu của mình da diết. Mới đấy đã bốn mươi năm. Thuở ấu thơ, cô không bao giờ quên những lần về quê theo chân ông ngoại ra phố chơi, sà vào gánh hàng rong lạ lẫm, thưởng thức món cốm Vòng hương thơm ngọt dịu, thanh tao.
Có một người tự hỏi mình rằng tại sao lại yêu Hà Nội? Không biết, có phải vì Hà Nội dịu dàng mà cháy bỏng, đằm thắm mà mạnh mẽ, trong sáng mà quyến rũ, cổ điển mà hiện đại, có phải bởi vì Hà Nội khó đoán để cho người ta mãi nhớ, mãi thương?
Có người nói với tôi rằng cô ấy từng đọc rất nhiều câu chuyện mang đến sự ấm áp. Mỗi chúng ta sẽ có những suy nghĩ và cảm nhận riêng về sự ấm áp ấy. Còn với riêng cô thì sự ấm áp chỉ cần đến từ những điều đơn giản và bình dị trong cuộc sống của mình.
Có một người rời Hà Nội để theo chồng về Phú Thọ sinh sống vào một ngày cuối hạ. Điều mà cô luyến tiếc nhất là phải chia xa mùa thu Hà Nội, khi ấy đang cận kề. Không còn được nhấm nháp mỗi sáng gói cốm của bà lão ở cổng làng Vòng, không còn hoàng hôn đạp xe quanh hồ Tây se lạnh heo may, không còn cuối tuần ngắm màn lá vàng rơi thành thảm dày ở phố Hoàng Diệu…
0