Đi lạc thì đi lại thôi
Tôi nhớ về tôi của nhiều năm trước, khi tôi cùng Hương - cô bạn thân của mình trên chuyến hành trình chạy xe máy hơn 300 cây số. Lúc đó gần 4 giờ sáng, chúng tôi định hướng đường đi bằng bản đồ trên điện thoại. Khi đến một ngã ba đường lớn, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải chở hàng mang biển số của địa phương mà chúng tôi muốn đến đang bật xi nhan rẽ phải. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, thay vì chọn đi thẳng như hướng bản đồ hiện tại, chúng tôi bàn nhau sẽ đi theo chiếc xe tải ấy vì biết đâu chừng đó có thể là lối đường tắt nhanh hơn.
Một đứa dám chạy còn một đứa dám ngồi sau, cứ vậy tôi hào hứng chuyển tín hiệu đèn và rẽ phải theo chiếc xe tải ấy. Chúng tôi quan sát và bắt đầu trò chuyện về cảnh vật xung quanh hai bên đường. Khác với đường quốc lộ chính, con đường này rợp bóng cây xanh, thi thoảng lướt qua mắt tôi là những hàng cao su thẳng tắp. Mớ gáo dừa được chủ vườn đặt ngửa bám chặt vào thân cây để hứng những giọt cao su trắng như dòng sữa mẹ.
Xa xa dáng lưng của các cô chú đang lom khom thu gom mủ vào xô nhựa rồi nhanh chóng úp chiếc gáo dừa lại để tránh nước mưa chảy vào trong. Những đôi tay thoăn thoắt cùng ánh đèn vàng chớp nhoáng giữa lô cao su bạt ngàn cùng tiếng bước chân sột soạt trên đám lá khô, cứ thế theo hương gió mát lành của sương sớm lẫn vào hồn tôi.
Chừng đâu hơn một giờ chạy xe, chúng tôi ngơ ngác khi chiếc xe tải ban nãy chuyển tín hiệu rẽ trái, tôi ngước lên nhìn mới thấy bên kia đường là cổng công ty bột mì. Tôi tặc lưỡi, hóa ra chiếc xe ấy chở khoai mì từ địa phương kia vào đây nhập hàng. Tôi mở điện thoại, dò lại bản đồ, giọng nói quen thuộc từ Google vang lên “Chạy thẳng 200 mét sau đó vòng ngược lại”.
Hương tháo chiếc kính cận ra, dùng vạt áo lau mảng mờ do sương đọng lại, dụi dụi mắt nhìn xung quanh rồi nhìn tôi như muốn hỏi tiếp theo nên làm gì. Tôi xác định phương hướng đi trên bản đồ rồi cho điện thoại vào túi, vòng xe ngược lại chạy về hướng đường quốc lộ ban đầu.
Tôi bảo đi lạc thì đi lại thôi, mình cũng mới lạc 30 km thôi mà. Suốt chặng đường sau đó cô bạn của tôi liên tục hỏi tại sao có thể lạc quan đến vậy, tại sao không bực mình vì đã mất một khoảng thời gian để đi rồi giờ phải quay đầu lại. Tôi mỉm cười và chỉ tay bảo cô ấy nhìn hai bên đường, lúc này mặt trời đã dần lấp ló sau dãy mái nhà ngói cũ kĩ.
Hai hàng cây chuông vàng được trồng dọc lối đi tạo nên cung đường lãng mạn với những chùm hoa mọc thành cụm ở đầu cành, bóng mịn như ướp đầy sắc nắng. Không khí dễ chịu ấy, kèm theo những câu chuyện ngắn dài rôm rả, vòng xe lăn bánh nhịp nhàng đưa chúng tôi trở lại trục đường quốc lộ lúc nào không hay.
Đi được hơn nửa hành trình, chúng tôi ghé vào một quán nước ven đường dừng lại ăn cơm và nghỉ trưa. Chọn hai chiếc võng gần nhau, hai đứa nằm vắt vẻo đong đưa theo từng nhịp gió, lắng nghe tiếng lũ chim chuyền cành gọi bạn trên tán lá. Đôi khi có chú chim nhỏ mạnh dạn tiến về sát chỗ chúng tôi, đưa chiếc mỏ be bé gắp lấy mấy hạt cơm còn vương trong đĩa.
Hương quay qua tôi và nói về chuyện lạc đường ban nãy. Cô ấy bảo nghĩ lại nhờ lạc đường mà chúng tôi được cảm nhận khung cảnh bạt ngàn của những lô cao su hay cả lối đi rực sắc vàng đầy lãng mạn và cả một trải nghiệm thú vị khi rẽ khác hướng so với bản đồ, chẳng đoán được con đường phía trước ra sao, cứ đi và đi.
Và có đôi lần, tôi cũng đi lạc. Có khi là ngồi bên chiếc bàn làm việc với cuốn sổ, tôi tỉ mẩn từng chút một luyện những nét chữ đẹp viết tay. Thế nhưng cây bút trở nên nghẽn rồi trào mực, một giọt màu đen bắt đầu loang dần ra, tôi nhanh chóng dùng khăn giấy thấm, thế nhưng trên nền giấy trắng vẫn còn nguyên màu mực.
Tôi quay qua mượn con trai mình chiếc bút lông màu hồng, vẽ những nét uốn lượn tạo hình cánh hoa. Cậu bé nhìn thành quả rồi tỏ ra thích thú, khi nãy là giọt mực đen còn bây giờ trang giấy lại nở ra chiếc hoa xinh xắn. Chợt nghĩ nếu cứ mãi chú tâm vào chấm đen trên nền trắng thì phải chăng tôi sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nhìn chiếc hoa hồng có nhụy đen đặc biệt ấy.
Trong một lần nấu cơm gần đây. Chẳng hiểu sao tôi lại đong nước quá tay khiến nồi cơm bị nhão. Cá lóc kho tộ và đĩa rau luộc nghi ngút khói đã dọn ra sẵn sàng cho bữa cơm tối của cả nhà. Con trai bảo nhìn nồi cơm mà tưởng tôi nấu cháo. Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu, tôi với tay bới cơm cho vào chiếc nồi khác, đặt lên bếp và cho thêm nước vào, nêm ít muối ít đường để cháo có vị ngọt thanh.
Trong lúc chờ cháo nhuyễn, tôi cho thêm nước mắm vào nồi cá lóc kho, rim thêm trên bếp cho đến khi nước kẹo lại. Tối hôm ấy gia đình tôi xúm xít cùng món cháo trắng ăn kèm cá lóc kho rim và rau luộc. Câu chuyện cứ xoay quanh chuyện tôi đã hô biến cơm thành cháo đầy thú vị. Tôi nhận ra rằng một lần nữa góc nhìn của chúng ta đối với cuộc sống thật sự rất quan trọng và từ tiêu cực đến tích cực chỉ cách nhau một cái nháy mắt.
Tôi nghĩ về những lần mình đi lạc và nhận ra rằng chẳng có muộn phiền nào kéo dài mãi khi ta thay đổi góc nhìn và tiến về phía trước. Tôi chúc bạn sẽ luôn trọn vẹn trên hành trình của chính mình và tận hưởng những điều tốt đẹp, ngay cả khi lạc đường.
Đi lạc thì đi lại thôi.
Có một ngày, ta trở về thăm chốn cũ, lặng yên bên thềm giếng xưa, chiếc giếng khơi vẫn một mình đứng đó, cất giữ giùm ta bao kỷ niệm, bao ký ức thân thương, đợi ta trở về.
Đôi ta là nghĩa tào khang/ Xuống khe bắt ốc lên rừng hái rau. Có một người con luôn nhớ mẹ hay nói câu đó trước khi bắt đầu kể chuyện của bố và mẹ. Không hiểu sao mỗi lần mẹ kể là mỗi lần mưa dầm, cũng có thể mẹ chọn ngày mưa dầm để kể, cho nó hợp với câu chuyện, kiểu vậy.
Khi mọi loài hoa khác đã héo tàn hoặc thu mình cho qua mùa giá rét thì hoa dã quỳ lại bừng nở vàng tươi giữa cao nguyên mang đến cảm giác quyến rũ đến lạ thường.
Có muôn ngàn cách để kể về ba. Là chiếc lưng biến hóa thần kỳ thành ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Là anh hùng dũng cảm giải cứu khi con mắc kẹt. Là siêu nhân giúp con hướng đến những việc làm tử tế. Nhưng với một người con, trên hết, ba là ánh nắng ấm áp chở che suốt cuộc đời này.
Quê hương là nơi mà chúng ta luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có vòng tay ba mẹ, của bạn bè, bà con hàng xóm yêu thương che chở. Là nơi có ngõ nhỏ heo may, cỏ dâng ngập lối, nơi có cây sung gốc đa còng lưng cõng tuổi, là bờ ao có con chuồn chuồn ớt nằm lim dim đợi nắng....
Hôm nay, khi ngồi lại với chính mình, tôi cảm thấy như vừa mở ra một cuốn sách cuộc đời, mỗi trang là một dấu ấn, mỗi chương là một câu chuyện đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, và mỗi năm qua, tôi lại có dịp ngẫm lại những bước đi của mình. Những lần vấp ngã rồi đứng lên, những khoảnh khắc vui buồn đan xen, tất cả như một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Tôi tự hỏi mình: mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu?
0