Đi thật xa để trở về
Có những chuyến đi bắt đầu bằng khát khao khám phá thế giới, nhưng kết thúc lại bằng một cuộc gặp gỡ rất riêng - gặp lại chính mình. Người ta đi thật xa, qua những miền đất lạ, qua những mùa khác nhau của thời tiết và cảm xúc, để rồi chợt nhận ra điều mình tìm kiếm chưa bao giờ ở quá xa.
Nó nằm ở sự bình yên trong tâm hồn, ở khả năng yêu thương bản thân một cách dịu dàng hơn, và ở tình cảm lắng sâu dành cho quê hương - nơi ta luôn muốn quay về, dẫu đi bao xa.
Tôi đến Hàn Quốc vào một ngày cuối đông, khi nắng hanh hao và cái lạnh se sắt len lỏi vào từng hơi thở. Đây đã là lần thứ tư tôi đặt chân đến đất nước này. Có lẽ bởi một mối duyên khó gọi tên, tôi đã đi qua Hàn Quốc vào đủ ba mùa xuân, hạ và đông, để lặng lẽ nhìn đất nước ấy đổi thay trong từng nhịp chuyển của thời gian. Và tôi vẫn thường gọi những chuyến đi của mình là một hành trình đặc biệt - hành trình đi thật xa, để trở về.
Những ngày cuối năm, khi TP.HCM chỉ vừa chớm lạnh, thì mùa đông nơi Seoul đã hiện diện rõ ràng. Thành phố quen thuộc bỗng khoác lên mình gam màu xám trắng dịu dàng. Tuyết phủ nhẹ lên mái nhà, bậc thềm, những cành cây trơ trụi, như thể ai đó rất khẽ và rất chậm rắc lên thành phố một lớp ký ức tinh khôi. Tôi mặc nhiều lớp áo, khoác chiếc măng tô dài, quàng thêm khăn, bước ra ngoài và hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh sắc, trong và tỉnh táo, mang theo mùi gió đông, mùi mưa tuyết và cả sự yên tĩnh hiếm hoi của một đô thị lớn.
Mùa đông Hàn Quốc không còn khiến tôi choáng ngợp như lần đầu. Nó đến nhẹ như những bông tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ bên ô cửa sổ khách sạn, vào buổi sáng tôi kéo rèm nhìn xuống con phố trầm buồn phía dưới. Tôi đã biết trước cái lạnh cắt da, biết gió sẽ thổi hun hút qua những con phố hẹp như một lời nhắc nhở không khoan nhượng rằng: thời tiết cũng giống như cuộc đời, khắc nghiệt đến đâu rồi cũng buộc con người phải học cách chấp nhận và thích nghi.
Tôi đi dạo giữa Seoul trong một buổi sáng tuyết rơi lất phất. Không phải cơn tuyết dày khiến thành phố chìm trong tĩnh mịch, mà chỉ vừa đủ để mọi đường nét trở nên mềm mại. Những tòa nhà cao tầng bớt sắc cạnh, những con đường bớt vội vã. Thành phố như biết thu mình lại, nhường chỗ cho sự lắng yên. Tôi đứng chờ đèn đỏ, dưới chiếc dù trong suốt, nhấp một ngụm latte ấm, nhìn dòng xe trôi qua chậm rãi. Giữa cái lạnh hanh hao, con người ta bỗng lặng hơn, bước chân nhẹ hơn, như sợ làm vỡ đi sự tĩnh lặng mong manh của mùa đông.
Chuyến đi đưa tôi rời xa trung tâm thành phố, đến với khu trượt tuyết nơi sườn núi trắng xóa mở ra trước mắt. Tuyết lúc này không còn là những hạt rơi lặng lẽ, mà trở thành một thế giới rộng lớn, mênh mang và tinh khiết. Những bước chân đầu tiên trên lớp tuyết vừa trơn trượt vừa bấp bênh, giống như cảm giác con người ta đôi lúc phải chấp nhận chông chênh để học cách đứng vững. Giữa những cú ngã vụn vặt và tiếng cười bật ra trong làn hơi thở trắng xóa, tôi chợt nhận ra mình đang cười rất thật - một nụ cười vô tư hiếm hoi của người trưởng thành đã đi qua không ít tổn thương.
Mùa đông Hàn Quốc, bằng một cách rất riêng, đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ quen thuộc, buộc tôi phải sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Tôi nhận ra, niềm vui trong đời sống không nằm ở việc có thêm bao nhiêu, mà đôi khi đến từ việc ta cần ít lại. Ít ồn ào hơn để nghe rõ tiếng lòng. Ít vội vã hơn để kịp yêu thương. Ít chất chứa hơn để lòng mình nhẹ nhõm. Những giây phút đẹp nhất thường là khi ta chấp nhận sống chậm, sống thật với chính mình.
Buổi trưa cuối cùng của chuyến đi, tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ, trước đĩa chân giò nướng và những món kim chi quen thuộc. Ngoài khung cửa kính, xe cộ vẫn ngược xuôi, những cành cây mùa đông in bóng lên nền trời u ám. Tôi chợt nhớ lại lần đầu đến Hàn Quốc năm 2018, khi niềm háo hức còn nguyên vẹn và tâm hồn chưa mang nhiều vết xước. Nhiều năm sau, quay trở lại, tôi đã là một phiên bản khác - trầm lắng hơn, nhiều suy tư hơn, mang theo những điều không dễ gọi tên. Mùa đông lần này không chỉ để khám phá, mà còn để đối diện, để hồi tưởng và để chấp nhận.
Bốn mùa cứ thế tuần tự đi qua. Mùa đông tưởng như là điểm kết của một năm dài, nhưng kỳ thực lại là khởi đầu cho những suy ngẫm sâu xa hơn. Khi chuyến đi sắp khép lại, tôi đứng trên một con phố quen, nhìn những nụ hoa anh đào đang âm thầm lớn lên trong giá lạnh. Sau mùa đông, rồi sẽ là mùa xuân.
Tôi biết, rồi mình sẽ còn quay lại Hàn Quốc vào một mùa đông nào đó. Nhưng càng đi nhiều, tôi càng hiểu rằng điều níu giữ tôi không hẳn là tuyết trắng, là những con phố xám dịu hay vẻ đẹp trầm lặng của một đất nước xa xôi. Điều tôi thật sự mang theo sau mỗi chuyến đi chính là những khoảng lặng dành cho bản thân - những phút giây được tách mình ra khỏi nhịp sống quen thuộc, để lắng nghe rõ hơn tiếng nói bên trong.
Đi thật xa, để có can đảm nhìn lại mình. Nhìn những mệt mỏi đã đi cùng năm tháng. Nhìn những vết thương chưa kịp lành, những nỗi buồn chưa gọi thành tên. Và rồi, thay vì trách cứ hay chạy trốn, tôi học cách ở lại với chính mình, học cách chấp nhận những khiếm khuyết, những mong manh rất người. Yêu bản thân không phải là nuông chiều, mà là hiểu rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, được vỗ về, được sống chậm lại giữa một thế giới quá vội.
Từ những khung cảnh đẹp đẽ của thế giới, tôi lại càng thấy rõ hơn giá trị của nơi mình sinh ra. Giữa mùa đông xứ người, trong cái lạnh cắt da và sự tĩnh lặng đến nao lòng, tôi bỗng nhớ những vạt nắng đông mềm mại ở quê nhà, nhớ tiếng rao quen, nhớ hơi ấm của những điều bình dị mà bấy lâu mình vô tình xem là hiển nhiên. Đi qua những thành phố hiện đại, những miền đất được ngợi ca, tôi chợt nhận ra: không có nơi nào khiến trái tim mình mềm lại như khi nghĩ về đất nước mình, về quê hương mình - nơi luôn dang tay đón ta trở về, không cần điều kiện.
Có lẽ, ý nghĩa sâu xa nhất của những hành trình xa không nằm ở số điểm đến, mà ở chỗ sau mỗi chuyến đi, ta biết quay về với lòng mình dịu dàng hơn, và yêu những điều thân thuộc bằng một tình yêu chín chắn, sâu sắc hơn.
Bốn mùa vẫn lặng lẽ trôi. Mùa đông rồi sẽ qua, nhường chỗ cho mùa xuân. Nhưng những gì đọng lại sau mỗi hành trình thì ở lại rất lâu - đó là sự bình yên, là khả năng yêu thương bản thân, và là tình cảm bền bỉ dành cho quê hương, đất nước- nơi mình đang thuộc về. Đi thật xa, để rồi hiểu rằng nơi ta cần trở về nhất không phải một điểm đến trên bản đồ, mà là chính mình - nguyên vẹn, chân thành và đủ đầy hơn sau những va đập của cuộc đời.
Tuyết Như














