Điệp khúc mùa xuân của mẹ

Có những điều trong cuộc sống lặp lại đến mức ta tưởng như rất bình thường, nhưng rồi, khi đi xa hơn, trưởng thành hơn, ta mới nhận ra: chính những điều lặp lại ấy lại là nơi giữ ấm trái tim mình lâu bền nhất. Với nhiều người, Tết không bắt đầu từ lịch, không bắt đầu từ chợ hoa hay mâm cỗ; tết bắt đầu từ một câu hỏi quen thuộc của mẹ: Bao giờ con về?

Năm nào cũng vậy, cứ khi cơn gió tháng Chạp khẽ chạm vào ô cửa sổ, mang theo cái lạnh rất nhẹ của những ngày cuối năm, mẹ lại bắt đầu gọi điện thường xuyên hơn. Những câu hỏi quen thuộc lặp lại theo nhịp thời gian, đến mức có lúc tôi tự gọi đó là “điệp khúc mùa xuân của mẹ”.

Khi tháng Chạp tới, mẹ tôi bắt đầu tính ngày tháng theo lịch âm. Những ngón tay nhẩm đếm ngày, đếm tháng, vài hôm lại hỏi chuyện về Tết. Ở thành phố nơi tôi sống, tôi gặp gỡ rất nhiều người quen, nhưng người đầu tiên hỏi tôi chuyện về Tết, ngày nào trở về, lúc nào cũng là mẹ.

Ngày còn là sinh viên, những kỳ nghỉ Tết dài đến mười ngày, nửa tháng. Nhưng khi đi làm, rồi lập gia đình, thời gian nghỉ dần rút ngắn lại, có năm chỉ còn vỏn vẹn năm ngày, trừ hai ngày di chuyển, thời gian ở bên ba mẹ chỉ còn ba ngày ngắn ngủi. Ba ngày quá ít cho cả một năm chờ đợi. Càng trưởng thành, bước chân càng rời xa căn nhà nhỏ giữa xóm quê, thì nỗi mong ngóng của mẹ dường như càng đầy thêm. Chỉ cần biết được ngày tôi về, mẹ đã bắt đầu đếm ngược bằng tất cả niềm vui trong lòng.

Khoảng cách gần bốn trăm cây số khiến mỗi lần về quê thường gắn với những chuyến xe đêm. Mẹ luôn lo lắng chuyện đặt vé, chuyện nằm ghế trên hay ghế dưới. Mẹ nhớ tôi say xe, nên nếu nghe tôi nằm ghế dưới, mẹ sẽ yên tâm hơn rất nhiều.

Những ngày cận Tết hơn, mẹ bắt đầu dọn dẹp kệ bếp, sắp xếp lại ngăn tủ thực phẩm, rồi nghĩ đến những món tôi thích. Những món quen thuộc như thịt kho trứng, canh khổ qua, nem chả, dưa chua… năm nào mẹ cũng nhớ. Chỉ cần tôi nói thèm thêm món gì, mẹ lại tất tả ra chợ tìm mua, rồi tỉ mỉ chế biến. Ở ngoài kia, đôi khi tôi chỉ kịp ăn vội một bữa cơm hay tô mì cho qua bữa, nhưng khi về nhà, bữa ăn của mẹ luôn đủ đầy và ấm áp theo một cách mà không nhà hàng nào có thể mang lại.

Điệp khúc mùa xuân của mẹ còn nằm ở những buổi sáng rất sớm cuối năm. Ở quê tôi, những ngày cận Tết lạnh buốt. Sương giăng kín lối, hơi thở cũng thành làn khói mỏng. Vậy mà cứ gần giờ xe về bến, mẹ lại muốn ra đón. Dù quãng đường chỉ vài cây số, mẹ vẫn muốn tự tay đưa tôi về nhà.

Hình ảnh mẹ trong chiếc áo len cũ bạc màu, đứng bên vệ đường chờ chiếc xe khách quen thuộc luôn khiến lòng tôi lặng lại. Mẹ tất bật bê đồ, buộc vali, rồi vội vàng giục tôi ngồi vào trong cho ấm. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi thơ bỗng ùa về: những ngày theo mẹ ra đồng, ra rẫy, những buổi sáng mẹ chở tôi đến trường suốt mười hai năm. Dáng mẹ gầy, nhưng luôn đủ vững để gánh hết những vất vả thay cho con.

Về đến nhà, khi tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi, mẹ đã tiếp tục hỏi han đủ điều: công việc, sức khỏe, chuyện ăn ngủ dọc đường. Nước nóng mẹ đã nấu sẵn, mọi thứ đều được chuẩn bị như thể tôi chưa từng rời đi.

Người ta thường nói tình yêu của mẹ không chỉ thể hiện qua hành động, mà còn qua lời nói. Và có lẽ đúng như vậy. Không chỉ mẹ tôi, mà rất nhiều người mẹ trên đời đều có cho mình một “bách khoa toàn thư” những câu hỏi dành cho con. Những câu hỏi ấy không chỉ là sự quan tâm, mà còn là cách mẹ giữ con ở thật gần trong trái tim mình.

Đã có lúc tôi từng thấy những câu hỏi ấy hơi phiền vì cứ lặp đi lặp lại. Nhưng càng lớn lên, càng đi xa, tôi lại mong được nghe điệp khúc ấy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Bởi có những câu hỏi không cần câu trả lời, chúng giống như một giai điệu quen, chỉ cần vang lên thôi cũng đủ khiến lòng người ấm lại.

Và giữa những bộn bề cuối năm, tôi nhận ra mình vẫn thật hạnh phúc bởi ở nơi quê nhà, điệp khúc mùa xuân ấy vẫn luôn cất lên: dịu dàng, bền bỉ, không bao giờ ngừng lại. Đó có lẽ là giai điệu mùa xuân đẹp nhất mà tôi được nghe trong suốt cuộc đời mình.

Có thể mỗi người đều có một “điệp khúc mùa xuân” rất riêng: là một câu hỏi, một bữa cơm, một cái ôm, hay chỉ là cảm giác có nơi để trở về. Và khi còn có thể lắng nghe những điều thân thuộc ấy, có lẽ chúng ta vẫn đang rất giàu có - giàu yêu thương.

Ngọc Nữ

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời