Điều nhỏ bé giản dị

Hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao ta mải miết theo đuổi suốt cả cuộc đời, mà lại ẩn mình trong từng phút giây rất khẽ: một hơi thở sâu, một buổi chiều bình yên, một bữa cơm đủ đầy tiếng cười.

Hạnh phúc là khi ta hiểu rõ giá trị của bản thân, biết yêu thương chính mình, biết rung động trước những điều nhỏ bé quanh ta. Khi ta biết trân trọng hiện tại, biết ơn quá khứ thì hạnh phúc - bằng cách rất tự nhiên - sẽ ở lại bên ta.

Tôi đã từng dằn vặt bản thân rất nhiều vì sự tự ti. Tại sao mình không cao? Tại sao da mình lại đen? Tại sao mình không xinh đẹp, không khéo léo, không nổi bật như người khác? Tôi không thấy mình giỏi giang ở bất cứ điều gì. Chỉ thấy bản thân là một chấm nhỏ mờ nhạt giữa đám đông. Có lúc, tôi đã nghĩ rằng dường như mọi điều xấu xí nhất trên đời đều vô tình đổ dồn lên mình. Và vì thế, tôi luôn co mình lại, rụt rè và lặng lẽ.

Tôi cũng có ước mơ, cũng có lòng tự trọng. Nhiều đêm thức rất khuya học bài, chỉ mong một lần được đứng trước lớp, hiên ngang trả lời cô giáo thật to, thật rõ. Nhưng mỗi lần như thế, sự tự ti lại khiến tôi lắp bắp, run rẩy, chữ nghĩa bỗng bay đi đâu mất.

Khi người ta tự ti, người ta chỉ nhìn thấy những điều chưa đủ nơi bản thân. Suốt một quãng thời gian dài, tôi không cảm nhận được hạnh phúc. Tôi buộc mình phải thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy: phải đi làm, phải có thu nhập, phải làm chủ cuộc sống. Có tiền - đó là mục tiêu đầu tiên tôi đặt ra. Tôi tin rằng, khi có tiền, mình sẽ hạnh phúc hơn.

Tôi gửi con nhỏ cho bố mẹ chăm sóc, lao vào công việc từ sáng đến tối. Hết dự án này sang dự án khác. Những bữa cơm gia đình thưa dần. Đêm con thức giấc, thay vì gọi mẹ, con khóc tìm bà. Và rồi, tôi nhận ra mình dần trở thành người xa lạ ngay trong chính mái nhà của mình.

Có những tháng, thu nhập của tôi lên tới cả trăm triệu đồng. Nhưng đổi lại là sự căng thẳng triền miên và mệt mỏi không dứt. Tôi không thấy vui. Tôi sợ thu nhập ấy không bền lâu, sợ mình chưa đủ giỏi, chưa đủ nhanh. Tôi cứ lao về phía trước như mũi tên đã rời khỏi dây cung, nhưng chính tôi cũng không biết đích đến của mình thực sự ở đâu.

Tôi quên mất những niềm vui giản dị: Những buổi cà phê cùng bạn ở góc phố nhỏ, lặng yên nhìn dòng xe trôi qua. Những ngày mưa rét nằm trong chăn ấm, nghe nhạc, đọc một cuốn sách mình yêu thích. Tôi quên cả tiếng cười giòn giã của con, nụ cười hiền hậu của bố mẹ trong mỗi bữa cơm quây quần. Cuộc sống, với tôi lúc ấy, chỉ còn lại mệt mỏi, áp lực và những gánh nặng không tên.

Rồi tôi phá sản. Tôi hoang mang, không biết phải làm gì tiếp theo, phải bắt đầu lại từ đâu. Đã quá lâu, tôi không chia sẻ nỗi buồn với bất kỳ ai. Khi công việc - điều duy nhất tôi bám víu - không còn nữa, tôi cảm thấy mình vô dụng… và sụp đổ.

Ở ngưỡng tuổi bốn mươi - cái tuổi người ta bắt đầu chứng kiến nhiều mất mát. Sự nghiệp không như mong muốn. Vĩnh biệt một người bạn từng rất thân. Một ngày chợt nhận ra dáng bố mẹ đã chậm hơn, sức khỏe yếu đi, trí nhớ lúc quên lúc nhớ. Một ngày khác, giật mình thấy con đã lớn, mà mình chưa kịp ôm con thật nhiều. Và tôi hiểu ra: tôi đã bỏ quên chính mình, bỏ quên tất cả những yêu thương quanh mình từ rất lâu rồi.

Tôi chọn bắt đầu lại. Một công việc gần nhà để tiện đưa đón con. Những bữa tối đủ đầy cả gia đình, vào bếp khi có thể. Cuối tuần, tôi cùng con đi bộ, làm một món ăn mới, cười thích thú với những hình trang trí vụng về nhưng đầy yêu thương. Tôi trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn. Tôi đi chậm lại - để nhìn sâu vào chính mình, để lắng nghe cuộc sống đang thì thầm bên tai.

Thế rồi, tôi tìm lại được hạnh phúc. Hạnh phúc trong buổi sáng thức dậy thấy lòng nhẹ tênh. Hạnh phúc trong cảm giác an yên mỗi tối, khi được ngủ ngon trong chăn ấm. Những điều rất nhỏ thôi… nhưng tôi cảm nhận được sự đủ đầy.

Sau những ngày mải miết tìm kiếm sự an toàn và hạnh phúc ở đâu đó thật xa, cuối cùng ta nhận ra: hạnh phúc chưa bao giờ rời đi. Nó ở ngay bên ta, trong những khoảnh khắc bình dị nhất của cuộc sống - chỉ cần ta dừng lại, và mở lòng đón nhận.

Có những điều không thể quay lại, nhưng ta vẫn có thể gọi tên - bằng sự trân trọng, bằng lòng biết ơn, và bằng một trái tim đã học cách dịu dàng hơn với chính mình.

Ngọc Anh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời