Dịu dàng tháng Giêng

Trong thơ Xuân Diệu có câu: “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”, có lẽ ông cũng thầm ngụ ý rằng, tháng Giêng đẹp như một nàng thiếu nữ. Có người yêu tháng Giêng qua những nhành lộc biếc, khi nắng ấm trở về óng ánh búp non tơ.

Sau một mùa đông giá rét cây lá trụi trơ, những cành khẳng khiu giờ đã chi chít chồi, lá vàng về cội để đổi lại từng chiếc lá xanh mơn mởn. Sự thanh khiết của đất trời được cảm nhận trong từng hơi thở, ta chầm chậm dang tay ôm tất cả vào lòng, nghe mạch sống trào dâng trong làn gió mới.

Ngày tháng Giêng cũng tươi màu nắng, từng chùm mây bay lững lờ như những đụn bông trắng muốt trên cao. Vườn sau vàng màu hoa cải trổ bông, bước ra hè nghe tiếng chim sâu kêu lích chích. Khu vườn, cánh đồng và tuổi thơ xưa chợt về trong hoài niệm. Làm sao quên được những tháng Giêng thả diều chạy nhảy dọc triền đê cỏ may bám đầy vạt áo. Nghe tiếng mẹ gọi về ăn cơm liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà, chái bếp của mẹ khói lam chiều bay lên thong thả. Tháng Giêng bung biêng từng chùm khế tím trong vườn, vẳng câu hát "quê hương trong tim mỗi người chỉ một".

Rực rỡ sắc vàng hoa cải. Ảnh: Internet

Yêu sao đêm tháng Giêng mơ màng dưới ánh trăng non, rồi vành vạnh tròn đầy đẹp ngất ngây trên những tầng lá mới. Trăng soi hàng cau, trăng sáng vườn trầu, ngào ngạt hương quỳnh hòa lẫn tiếng côn trùng kêu rả rích. Ta lại nhớ những đêm trăng trải chiếu bên thềm, nghe tiếng trống múa lân xa xa đầu ngõ. Tháng Giêng cứ thế mà trăng, trăng cứ thế mà chảy tràn trong ký ức, làm cho những đứa con xa cứ thương nhớ quê nhà, nơi tháng Giêng nồng nàn hương bưởi.

Tháng Giêng có hương trầm thoang thoảng trong mưa xuân lất phất. Tháng Giêng cũng là mùa lễ chùa, cầu một năm mới may mắn, bình an, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, để gieo trồng những hạt mầm của chân - thiện - mỹ. Cuộc sống con người bắt đầu từ khi mới sinh ra, cũng như một năm bắt đầu từ tháng Giêng, cầu phúc trong tháng Giêng chính là muốn mang lại những điều tốt đẹp cho một năm sắp tới. Tháng Giêng là mùa lễ hội xôn xao áo mới, mọi người tạm gác lại những lo âu mà hòa vào không khí rộn rã của non sông. Mọi oán ghét, giận hờn cũng được gạt bỏ đi, chỉ còn lại những yêu thương, chan hòa.

Trong một thoáng chốc nào đó, ta thấy mình bé lại trong tháng Giêng, chỉ muốn ở nhà ăn cơm mẹ nấu. Nhưng rồi tháng Giêng lại nhắc nhở ta, đây chỉ là khởi đầu, phía trước là con đường rộng mở. Thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên, thầm biết ơn tháng Giêng đã cho ta cơ hội để tưởng nhớ về nguồn cội.

Trong những ngày tháng Giêng nhàn nhã, tôi hay ngồi bên tách trà ôn lại chuyện đã qua, trưởng thành hơn sau những điều được mất. Để rồi nhận ra những gì cần trân quý, những gì cần lãng quên. Để rồi nhận ra chưa bao giờ là quá trễ để bắt đầu, bởi vì tháng Giêng luôn nhẹ nhàng đưa con người đặt những bước chân đầy hy vọng vào một vòng tuần hoàn mới.

Tháng Giêng với bao mơ ước đẹp tươi về một năm cho những cánh chim sải cánh trên bầu trời cao rộng, về một năm trăm sông hòa cùng biển lớn, những cánh đồng vụ mới bội thu. Tháng Giêng thênh thang vẽ ra những con đường mà điểm đến là niềm tin và thật nhiều hy vọng. Dù thế nào, tháng Giêng cũng thật dịu dàng khi cơn gió nhẹ thoảng qua những cánh mai vàng, làm êm đềm một góc thềm xuân.

Kim Loan

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Tháng Tư chạm ngõ, mang theo những tia nắng đầu hạ vàng ươm như mật ong rót xuống từng tán cây. Nắng nhẹ nhàng, chưa gay gắt, chỉ đủ để hong khô những giọt sương còn vương trên lá, đủ để làm bừng sáng những con đường ngập tràn hoa cỏ.

Có người ngồi bên hiên nhà, tay cầm ly cà phê đen sóng sánh, nhìn mưa rơi lách tách ngoài sân. Hương cà phê thoảng lên, đắng mà thơm nồng nàn, như chính những ngày cô đã đi qua trong đời.

Tháng Ba khép lại bằng những ngày nồm ẩm, lạnh se sắt xen lẫn những cơn mưa phùn lê thê. Miền Bắc giao mùa như một cô gái đỏng đảnh, lúc nắng ấm dịu dàng, lúc lại trở mình hờn dỗi, để lại trong không gian hơi ẩm bức bối, khiến lòng người cũng chùng xuống theo những giọt mưa.

Tháng Ba về, khi thời tiết ở Hà Nội dần trở nên ấm áp hơn, có người thường ra phố, tìm mua ít quả nhót từ gánh hàng của các chị bán rong trên phố. Dẫu không thích ăn chua nhưng chỉ cần nhìn thấy mấy quả nhót chín ứng đỏ như đôi má trẻ thơ khi gió xuân tràn về, lòng cô không khỏi nôn nao nỗi nhớ quê hương.

Những sáng mai thức giấc giữa vô vàn tiếng chim, có người chợt nhận ra thành phố nơi cô sống là một thành phố hiền lành, không chỉ dành cho con người mà còn dành cho chim muông hoa cỏ.

Hà Nội tháng Ba, những ngày giao mùa khi trời còn vương chút se lạnh nhưng đã bắt đầu lẫn trong đó cái ấm áp dịu dàng của mùa xuân. Trong không gian ấy, có một loài hoa không thơm nhưng lại khiến lòng người xao xuyến, khiến ai từng gặp cũng phải dừng chân ngước nhìn - đó là hoa gạo.