Đôi má hồng của mẹ
Chiều nay, Hường sẽ chia sẻ câu chuyện của bạn Nguyễn Trúc.
Nhớ ngày ấy, đồ trang điểm của mẹ chỉ vỏn vẹn có hộp kem vừa dưỡng trắng vừa coi như lớp nền, cùng cây son gió màu hồng cánh sen. Mỗi lần đi dự đám cưới hoặc có dịp tụ hội bạn bè, mẹ chỉ bôi nhẹ mấy thứ đó lên môi lên mặt, nhưng lúc nào bố cũng phải ngoái nhìn hồi lâu. Tình cảm của bố mẹ hồi ấy làm mấy chị em không ít lần xuýt xoa vì ngọt ngào quá đỗi. Chắc là dù mẹ có để mặt mộc, bố vẫn sẽ dành cho mẹ trọn vẹn ánh mắt đầu tiên.
Hộp kem trang điểm là bảo bối của mẹ, dù chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay nhưng được dùng cả mấy năm chưa hết. Kem lâu trôi, bám chắc nền vừa dưỡng trắng vừa có mùi thơm, nên mẹ chẳng cần thoa lượng nhiều quá. Mẹ nói thời ấy có được hộp phấn trang điểm là mơ ước của chị em phụ nữ, thành ra mua được thì dùng tằn tiện. Bởi dù sao ngoài cái “má hồng” thiếu nữ, mẹ còn phải trông chừng đàn con đói ăn. Ai cũng muốn làm đẹp vẻ ngoài, nhưng cái đẹp của tâm hồn người phụ nữ khi luôn vì chồng con lại là nét hấp dẫn và bền lâu nhất.
Thời mà mọi người còn sống theo thói quen tự túc tự cấp, mẹ thường dùng những thứ sản vật tự nhiên như: dầu dừa bôi tay để da không bị nẻ; vỏ bưởi, bồ kết để gội đầu cho đẹp tóc; rửa mặt bằng nước vo gạo để trắng da; đắp lòng trắng trứng gà thành mặt nạ để sạch mụn cám…Mẹ không dùng nước hoa, nhưng lúc nào cũng thoảng một mùi hương dễ chịu. Nhớ ngày nhỏ, tôi rất thích dụi vào má của mẹ rồi hít hà mùi thơm thanh tân ấy. Cái mùi đặc trưng của kem dưỡng quyện cùng hương bồ kết mà mẹ dùng gội đầu được tôi đặt cho biệt danh là “mùi của mẹ”. Sau này, khi mẹ chẳng còn khỏe như trước qua những đợt phẫu thuật, mùi của mẹ pha thêm chút dầu gió xanh hay hương thuốc Bắc đắng nghét. Mỗi lần ôm lấy bờ vai gầy rồi hít hà mùi của mẹ sau đợt chữa trị, tự nhiên mắt cứ xốn xang như bụi rơi mờ.
Hộp kem nền hay mấy sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên của mẹ không có bao bì bắt mắt, cũng chẳng quảng cáo rầm rộ. Nó cứ lặng lẽ thẩm thấu vào đời sống của mấy bà mấy mẹ. Để giờ cầm trên tay hũ kem dưỡng trắng ngày trước của mẹ, mấy anh chị em ai nấy cũng đều rưng rưng.
Mẹ giờ đã già, còn bố đi về miền mây trắng hơn nửa thập kỷ. Hộp kem ngày nào được mẹ cất gọn trong hộc tủ như gói ghém cả thanh xuân của một thế hệ. Có lẽ, đôi má hồng của mẹ nằm trong mắt bố, còn mẹ đánh má hồng chỉ vì muốn đẹp hơn trong ánh nhìn của người dấu yêu. Hộp kem trang điểm như một phương tiện bày tỏ tình yêu, lưu giữ tình thương và gắn kết tình thân của bố mẹ. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ lấy hộp kem ra ngắm nghía hồi lâu. Những đường vân hay nét chữ khắc trên nắp hộp cũng phai mờ dần. Với mẹ bây giờ, có lẽ nó không chỉ tồn tại với ý nghĩa là một thứ đồ trang điểm. Hộp phấn đánh má hồng còn đây, nhưng người ngắm nhìn đã đi đâu chẳng thấy.
Ngày nay, những hộp kem thuở trước đã không còn thịnh hành với giới trẻ. Lối trang điểm đậm đà cũng chẳng còn phổ biến. Tuy vậy vẫn có nhiều bạn trẻ muốn làm sống lại những kí ức xưa cũ từ thời bố mẹ bằng việc đưa lối trang điểm cô dâu thời xưa vào các video hóa trang, khiến thời thanh xuân của nhiều người chợt trở về trong chớp mắt. Có lẽ, cái cũ chưa bao giờ mất đi. Nó vẫn ở đâu đó trong những nỗi nhớ. Nó là bước đệm nối dài tương lai, giúp con người ta học cách trân trọng hiện tại.
Hôm nay, hộp kem ngày trước lại được mẹ mở khóa, đặt trên bàn cạnh chiếc gương trang điểm. Mẹ bảo mai là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ. Tay mẹ vuốt ve hộp kem như đang chào hỏi một cố nhân từ thời xưa cũ. Tôi chẳng được thấy mẹ trong tà váy cưới, cũng chẳng thấy cái má hồng hây đỏ từ hộp kem lâu năm, hay đôi môi cánh sen hồng chúm chím từ chiếc son gió. Nhưng từ đôi mắt đã mờ đục của mẹ, tôi vẫn nhìn ra được nụ cười hạnh phúc của cô dâu trẻ ngày nào./.
Nghề giáo vẫn được gọi là nghề cao quý. Nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Và nghề giáo cũng có những câu chuyện cuộc sống đằng sau ánh hào quang cao quý.
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
0