Dòng sông Hồng chở nặng phù sa
Tôi xa quê quãng năm tuổi. Ban đầu đó là những chuyến ra Hà Nội ngắn ngày. Bố chở chị em tôi trên chiếc xe Honda Cup đi qua cầu Chương Dương. Gió thổi táp vào mặt mang theo bao sự hồ hởi mong ngóng của chúng tôi.
Hà Nội với chị em tôi ngày ấy là Công viên Thủ Lệ với nhiều con thú lạ lẫm, những bồn hoa xinh, là kem sữa chua túi mát lịm, là nhà bác nơi thành phố vừa lạ vừa quen. Tôi chẳng tài nào nhớ nổi đường đi từ quê tôi lên Hà Nội và ngược lại. Tôi chỉ biết cứ đi qua cầu Chương Dương là sắp đến nhà bác. Hay cứ đi qua dòng sông mênh mông nước ấy là sắp về đến nhà tôi.
Những đợt đến nhà bác ngắn ngày mang theo niềm vui và sự tò mò. Sau này khi được ở Hà Nội thì cả một thời gian dài là nỗi nhớ quê hương da diết nơi có căn nhà cũ của gia đình tôi. Công việc của bố rất bận. Hồi đầu mẹ vẫn ở quê, chị em tôi ra Hà Nội trước. Một tuần một lần có khi cả tháng bố mới đưa chúng tôi về quê thăm mẹ.
Mỗi lần đi đến cầu Chương Dương, thấy dòng nước nặng phù sa bên dưới, cảm nhận rõ gió táp díu cả mắt lại tôi mới dám tin mình chắc chắn sẽ được về nhà với mẹ. Thế nhưng cũng có lần đến cầu rồi, thấy dòng sông quen thuộc rồi mà trời lại đổ mưa bố lại quay xe không giữ lời. Tôi khóc suốt chặng đường về, bố dỗ sao cũng không được và hậu quả là tôi bị lĩnh một trận đòn nhớ đời.
Ngày ấy tôi không biết dòng sông đó gọi là sông gì. Mãi sau này tôi mới biết đó là sông Hồng - dòng sông chở nặng phù sa. Tôi không biết sông Hồng có nhận ra tôi không hay vì có quá nhiều người đi lại qua sông, hay vì có quá nhiều nỗi niềm người ta mang theo thả trôi vào dòng nước nên sông Hồng chẳng thể nhớ hết? Tôi tự hỏi dưới mặt nước lúc nào cũng ánh màu phớt đỏ ấy có phải mỗi một hạt đất li ti ấy là câu chuyện, là số phận của một con người không?
Ngày tôi có người yêu, anh thường chở tôi di dạo quanh cầu Long Biên. Cầu Long Biên là một cây cầu cổ kính nối hai bờ sông Hồng được làm hoàn toàn từ sắt, ở giữa có đường ray xe lửa chạy. Chúng tôi thường ngắm nhìn dòng xe thô sơ đi qua cầu, vẫy tay với đoàn tàu xình xịch đi qua.
Ngày tôi còn bé, những bãi bồi còn nho nhỏ rồi thời gian trôi những bãi bồi ngày một trải rộng và nhô cao lên khỏi mặt nước. Những vạt cây lau mọc dại ở góc nào, những gốc đậu tương xanh mướt ra sao? Ánh bình minh hay hoàng hôn trên sông đẹp thế nào tôi vẫn nhớ. Mối tình tan vỡ, người cũng không biết ở phương trời nào, chỉ còn lại dòng sông vẫn yên lặng nhìn tôi mỗi khi tôi vô định nhìn xoáy sâu mãi vào làn nước.
Tôi đi làm. Không phải cầu Chương Dương, không phải cầu Long Biên đưa tôi đến nơi tôi cần nữa mà là cầu Thăng Long. Tôi không biết đi qua sông Hồng có bao nhiêu cây cầu. Mỗi cây cầu có hình dạng khác nhau, gắn bó với những kỷ niệm khác nhau nhưng dòng sông âm thầm bên dưới như muôn đời vẫn vậy, dịu dàng và cần mẫn. Bao nhiêu người đã quen rồi lạ. Bao nhiêu cây cầu đi qua sông từ lạ hoá quen. Chỉ có dòng nước mãi một màu phớt đỏ bên dưới là một sự đảm bảo an lòng.
Tôi từng ước mơ mình sẽ rời xa gia đình mình, có một cuộc sống độc lập và tự do, nhưng khi đi qua cầu Nhật Tân, ngắm nhìn những cây cầu từng gắn bó với mình ở một ví trí khác, nhìn con sông dài không thấy điểm kết thúc tôi lại thấy mất mát trong lòng. Những chuyến bay đến phương trời khác không giống như tôi từng nghĩ.
Để rồi mỗi khi trở về thấy dòng sông Hồng quen thuộc tôi lại thấy trân trọng hơn những gì mình đã có, những người thân, bạn bè của mình. Lớn dần người ta dần bớt đi những giấc mơ xa. Lòng bình lặng lại như dòng nước. Cuộc sống có lúc người ta sẽ mơ được một lần làm pháo hoa rực rỡ trên trời, có lúc lại chỉ muốn bình yên trầm lắng như một dòng sông. Dòng sông mãi chảy về một hướng, chẳng ồ ạt sóng dữ như biển, chỉ lăn tăn gợn sóng. Biển thì khó đoán, và quá rộng nhưng dòng sông cùng ta lớn lên lại chân thành đáng tin.
Ngọc Anh
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 530 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Hội nghị thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ Đề án 06.
Điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí và sẵn sàng sử dụng khi cần. Hành vi có tính chất manh động, liều lĩnh, cùng với sự thiếu hiểu biết và coi thường pháp luật, tội phạm thanh thiếu niên không chỉ gây thương tích cho người tham gia giao thông mà còn cho chính bản thân mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 1985, trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội vừa có cảnh báo khách hàng chú ý cảnh giác trước những cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực và yêu cầu khách hàng thanh toán tiền điện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.
Từ đầu năm đến nay, mặc dù cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo, song vẫn rất nhiều người lao động vẫn bị mắc bẫy khi đi xuất khẩu lao động trái phép; thậm chí rơi vào cảnh nợ nần khi nghe một số đối tượng cò mồi, dụ dỗ làm giả hồ sơ giấy tờ đi làm việc tại nước ngoài.
Liveshow "Người đàn ông hát" của ca sĩ Tùng Dương diễn ra tối 23/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với 4.000 khán giả. Tùng Dương đã chứng minh được sự hoàn hảo của âm nhạc đại chúng Việt Nam qua nhiều ca khúc mang đậm âm hưởng dân gian. Dàn khách mời như Soobin, Tăng Duy Tân, Double 2T, Trung Quân Idol đã khiến đêm nhạc của Tùng Dương có thêm nhiều màu sắc mới.
0