Dòng sông tháng Ba
Tháng Ba này tôi về quê muộn. Tết năm nay vì công việc nên tôi không về được. Đã rất lâu rồi tôi mới có dịp trở lại. Căn nhà nhỏ của gia đình vẫn nằm bên dòng sông quen thuộc. Con sông ấy quanh năm nước trong vắt, hiền hòa như thuở nào.
Trong ký ức của mỗi người luôn có một miền rất riêng để nhớ về. Có người nhớ con đường làng, nhớ hàng tre trước ngõ; có người lại nhớ tiếng gà trưa hay những mùa lúa chín vàng. Còn với một người, tuổi thơ lại gắn liền với dòng sông. Dòng sông ấy không chỉ chảy qua quê hương, mà còn chảy qua cả tuổi thơ, qua những năm tháng lớn lên và cả những ký ức không bao giờ phai nhạt.
Tôi không biết người ta sẽ nhớ về ký ức tuổi thơ của mình như thế nào. Riêng tôi, một khoảng trời trong đó là những hồi ức gắn liền với dòng sông quê - dòng sông nuôi tôi lớn lên, cũng là cuốn nhật ký thầm lặng của tuổi thơ. Nơi đó có những ngày rong chơi, có tiếng cười của lũ trẻ, có bóng dáng của ông bà, cha mẹ. Mỗi lần nghĩ đến, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống như đang nhìn theo dòng nước lặng lẽ trôi.
Từ khi rời quê lên thành phố, mỗi khi bắt gặp một con sông nào đó, tôi thường dừng lại thật lâu. Có khi chỉ ngồi bên bờ nhìn mặt nước lặng lẽ chảy qua. Chỉ thế thôi mà bao nhiêu kỷ niệm ngày nhỏ lại dập dềnh như sóng nước, chậm rãi trở về trong tâm trí.
Tháng Ba này tôi về quê muộn. Tết năm nay vì công việc nên tôi không về được. Đã rất lâu rồi tôi mới có dịp trở lại. Căn nhà nhỏ của gia đình vẫn nằm bên dòng sông quen thuộc. Con sông ấy quanh năm nước trong vắt, hiền hòa như thuở nào.
Ở quê tôi, đất đai vẫn còn rộng rãi. Sau nhà là vườn rau, là giàn bầu, giàn bí xanh mướt. Ông tôi vừa đào thêm một cái mương nhỏ dẫn nước từ sông vào vườn cho tiện tưới tiêu. Ông đã già rồi. Thế nhưng nhìn dòng nước chảy qua mảnh vườn, tôi lại nhớ đến những ngày mình còn bé. Khi đó, ông và tôi thường ra sông gánh nước về tưới rau. Ngày ấy tôi từng hỏi ông sao không lắp máy bơm cho đỡ vất vả. Ông chỉ cười, bảo tôi biếng lười, rồi khuyến khích tôi gánh nước cho khỏe người.
Lớn lên rồi tôi mới hiểu, nhà khi ấy còn nghèo, mỗi khoản chi tiêu đều phải tính toán. Những gì tiết kiệm được, ông đều dành dụm để lo cho tôi ăn học.
Bên cạnh nhà có một chiếc cầu ao nhỏ. Chiều chiều, bà thường ra đó rửa rau, đôi khi giặt vài bộ quần áo. Lũ trẻ chúng tôi thì rủ nhau ra sông tắm. Mỗi lần thấy vậy, các bà các mẹ lại cằn nhằn: mấy ông tướng chơi bẩn xong lại tắm ngay dưới sông, làm dơ hết cả nước. Thế nhưng chúng tôi chỉ cười vang. Ai đó từng nói rằng: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Dòng nước vẫn trôi, cuốn đi mọi thứ. Và với lũ trẻ quê tôi, dòng sông lúc nào cũng trong lành, mát rượi.
Chúng tôi học bơi từ rất sớm. Người dạy tôi bơi chính là ông. Ông bảo, đời tôi rồi sẽ gắn bó với miền sông nước, nên biết bơi cũng là cách tự bảo vệ mình. Lời dạy giản dị ấy theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành.
Gia đình tôi vốn gắn bó với sông nước. Ba tôi làm nghề chở chum. Ông có một chiếc ghe lớn, trên ghe chất đầy những hũ sành, chum đất nung đủ kích cỡ. Ba đi dọc theo các con sông để bán buôn. Hồi nhỏ, đôi lần tôi được theo ba. Nhìn những chiếc chum lớn nặng trĩu, tôi mới hiểu công việc ấy vất vả đến nhường nào. Mỗi khi có người trên bờ gọi mua, ba lại tấp ghe vào. Việc cập ghe đã khó, đưa chum lên bờ còn khó hơn. Những chiếc chum lớn phải kê gỗ rồi lăn từ từ lên bờ, chỉ cần sơ suất là có thể vỡ ngay.
Tôi đứng nhìn ba làm việc mà thấy thương ông nhiều hơn. Ba vất vả bao nhiêu thì má tôi cũng tảo tần bấy nhiêu. Má bán bún ở chợ nổi. Mỗi sáng sớm, má chèo chiếc ghe nhỏ từ con sông trước nhà ra sông lớn. Trên ghe có nồi nước lèo nghi ngút khói, có chén bát, đũa muỗng đầy đủ. Má len vào giữa dòng ghe thuyền tấp nập để bán bữa sáng cho người đi chợ. Có những ngày vào mùa du lịch, má bán đến tận chiều, thậm chí tối muộn mới về. Dòng sông khi ấy đã phủ sương, nhưng chiếc ghe nhỏ của má vẫn lặng lẽ trở về trong bóng đêm.
Sau này, ghe bún của má không còn cạnh tranh nổi với những ghe lớn mở thành quán ăn trên sông. Thế là má chuyển sang bán trái cây. Tôi lại theo má đi lấy trái cây từ các vựa rất sớm, rồi cùng má trôi nổi trên sông để mưu sinh. Những năm tháng ấy, dòng sông không chỉ là cảnh vật quê hương, nó chính là nguồn sống của cả gia đình tôi.
Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại theo ông đi dọc bờ sông. Hai bên bờ mọc nhiều cây ổi dại. Trái sai trĩu nhưng ăn vào lại rất chát, vì thế lũ trẻ chúng tôi chỉ nhìn cho vui. Ông bảo cả cuộc đời ông gắn bó với sông nước, nên ông yêu những con sông như yêu chính con cháu của mình.
Ông kể ngày trước, nhà ở gần khúc sông có chợ nổi. Những lúc tan chợ, người ta thường vứt những trái cây hư hỏng xuống sông. Nước trôi về hạ nguồn, ông bà giăng lưới giữa dòng, có hôm kéo lưới lên chỉ toàn rác, nhưng cũng có hôm lại vớt được những trái cây chỉ hư một chút. Ông cười hiền và nói: “Nếu không có gì thì coi như mình giúp dọn rác cho dòng sông”. Câu nói giản dị ấy khiến tôi nhớ mãi.
Dòng sông nuôi sống gia đình tôi, nhưng cũng dạy chúng tôi cách yêu thương và giữ gìn nó. Nước sông quê tôi lúc nào cũng mát lạnh. Vào mùa hè, chúng tôi thường dùng thân chuối để bơi ra giữa dòng. Ông còn buộc những trái dưa hấu hay trái cây vào chiếc lưới nhỏ, thả xuống nước ở cầu ao. Khi vớt lên, trái cây mát lạnh như vừa được ướp đá.
Những buổi chiều sau khi chơi đùa mệt nhoài, tôi thường ngồi bên triền bờ cùng ông. Gió từ sông thổi vào mát rượi. Tôi nhìn dòng nước trôi, còn ông ngồi bên cạnh, chòm râu rung nhẹ trong gió, nở nụ cười hiền hậu.
Tháng Ba năm nay, tôi trở về quê muộn. Vừa bước vào sân, bà bảo ông đang chèo ghe thả lưới ngoài sông. Tôi đi ra bờ. Giữa dòng nước lặng lẽ, tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của ông. Bỗng nhiên mọi ký ức tuổi thơ như thu lại. Tất cả gói gọn trong hình ảnh một người ông đang chậm rãi thả lưới, như vẫn đang kể cho đứa cháu nhỏ của mình nghe câu chuyện về những dòng sông...
Đôi khi trong cuộc đời mỗi người đều có một dòng sông như thế. Một dòng sông của tuổi thơ, của gia đình, của những tháng ngày bình dị đã nuôi dưỡng chúng ta lớn lên. Dẫu sau này có đi xa đến đâu, ký ức về dòng sông ấy vẫn luôn ở lại trong tim - lặng lẽ, bền bỉ như chính dòng nước quê hương.
Biện Bạch Ngọc














