Dù mưa dù nắng mình vẫn thương nhau

Có ai đó nói rằng, hôn nhân là tấm vé một chiều, chẳng ai có thể quay ngược để thay đổi lịch trình. Nhưng tôi luôn mong bạn đã chọn đúng tấm vé của cuộc đời mình. Giữa thế giới bao la rộng lớn này, sẽ luôn có một người thực sự hiểu bạn, quan tâm bạn và sẵn sàng cùng bạn đi đến cuối cùng.

Ánh mặt trời khuất dần sau những đám mây bồng bềnh để lại những tia nắng màu đỏ cam rực rỡ cuối chân trời. Xinh đẹp và lộng lẫy. Khung cảnh bình yên đến lạ. Em bất giác nhớ đến khoảnh khắc em gật đầu về chung một nhà cùng anh, cũng là một chiều cuối năm đẹp như vậy. Thời gian thấm thoắt, thoáng đã một thập kỷ mình chung đôi.

Ngày cưới là ngày hạnh phúc, lãng mạn nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhưng rồi sau ánh sáng màu hồng đó là biết bao khó khăn, thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Hôn nhân không phải chỉ gắn kết hai con người xa lạ với tình yêu mộng mơ mà cần cả sự sẻ chia, đồng hành, trân trọng và trách nhiệm với nhau. Mười năm bên nhau, chúng ta đã trải qua vô vàn những kỷ niệm vui buồn, những giây phút đáng nhớ. Đôi khi, vài điều bé mọn, giản đơn lại đong đầy, chất chứa yêu thương.

Ảnh minh hoạ: Thư viện pháp luật.

Khoảnh khắc hạnh phúc không phải lúc được anh tặng quà hay làm gì đó lãng mạn mà là khi anh bế con ốm cho em được thêm một chút nghỉ ngơi; là khi anh ngược xuôi tìm cho được loại lá làm thuốc khi em bị đau; là khi anh vụng về nấu những bữa cơm khi em bận.

Khoảnh khắc hạnh phúc không phải lúc chúng ta ngồi ăn trong những nhà hàng năm sao, dưới ánh nến lãng mạn mà là những bữa cơm nhà giản đơn, dăm ba món đồng quê, trong căn nhà nhỏ ngoại ô, rộn ràng tiếng cười của lũ trẻ. Anh và em vừa ăn vừa kể nhau nghe những vụn vặt đời thường.

Ảnh minh hoạ: Báo Dân trí.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất không phải những lời nói anh yêu em như phim ngôn tình mà là vòng tay ôm chặt em trước biến cố, động viên em rằng anh luôn ở đây. Dẫu có bão giông, em biết mình vẫn còn một người đàn ông luôn dang rộng vòng tay đón em, che chở, vỗ về bằng tất cả yêu thương. Em biết, phía sau cánh cửa là bình yên nơi anh.

Mười năm bên nhau, không quá dài nhưng chẳng phải ngắn, đủ để em hiểu ý nghĩa của tình yêu, học cách trân trọng và yêu thương người bạn đời. Chừng ấy năm, không ít lần em rơi nước mắt, muốn buông bỏ nhưng may mắn thay vì cuối cùng ta vẫn chọn bên nhau.

Hôn nhân là tấm vé một chiều, chẳng ai có thể quay ngược để thay đổi lịch trình nhưng em tin mình đã chọn đúng tấm vé của cuộc đời. Giữa thế giới bao la rộng lớn này, luôn có một người thực sự hiểu em, quan tâm em và sẵn sàng cùng em đi hết quãng đời còn lại, là anh.

Ảnh minh hoạ: Internet.

Chúng ta rồi sẽ già đi, chặng đường phía trước chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng em luôn tin rằng tình cảm chân thành sẽ níu lại những yêu thương. Em tin rằng vượt qua được sóng gió hôn nhân chính là chúng ta đã vượt qua được chính mình, chèo lái con thuyền hạnh phúc đến bến bờ bình yên. Và chúng ta sẽ có thật nhiều lần mười năm nhìn lại.

Em nhớ đến câu nói của Van Gogh: "Trong tim mỗi người đều có một ngọn lửa đang cháy, người qua đường lại chỉ có thể nhìn thấy khói đang bay. Nhưng sẽ luôn có một người, một người có thể nhìn thấy ngọn lửa ấy, sau đó cùng ta đi".

Em tin em đã tìm thấy người nhìn thấy ngọn lửa cháy trong em. Dù mưa, dù nắng mình vẫn thương nhau, anh nhé!

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nghề giáo vẫn được gọi là nghề cao quý. Nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Và nghề giáo cũng có những câu chuyện cuộc sống đằng sau ánh hào quang cao quý.

Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.

Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!

Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.

Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…