Đừng quên một loài hoa

Hoa lưu ly (forget me not) - một loài hoa tím nhỏ thủy chung, suốt đời ôm thương nhớ về mối tình vô vọng. Loài hoa tím ấy như tượng trưng cho một cuộc tình tàn phai rồi hồi sinh, hồi sinh rồi lại phai tàn từ kiếp này qua kiếp khác mặc cho trong đời ai nhớ ai quên.

Chầm chậm sương tan …

Những hạt nước nhỏ li ti trên thảm cỏ ba lá dần tan biến như có một lực hút vô hình từ những tia nắng đang lan dần, chiếu rọi khắp một miền xanh mướt. Ở giữa thảm cỏ có một lối đi dẫn đến bậc thềm gác chuông lớn của Thiền viện Trúc Lâm. Từ gác chuông nhìn ra là Hồ Tuyền Lâm nước xanh thăm thẳm in bóng ngàn thông và chim muông bay lượn. Một năm vài lần đến nơi này, hoa viên của thiền viện vẫn là nơi tôi cảm thấy hồn mình thanh tịnh nhất. Tôi có thói quen đến đây từ rất sớm vì thích nhìn vạn vật từ trong sương dần dần sáng tỏ dưới ánh nắng lung linh của buổi sớm mai trong lành. Bước trên lối cỏ mềm, chân tôi không biết từ lúc nào đã đứng trước phiến thạch có khóm hoa Lưu Ly (hay người ta còn gọi một tên khác là forget me not - xin đường quên tôi). Có phải chăng tất cả các loài hoa có màu tím đều buồn hay do người yêu hoa tím là những người đa cảm?

Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt. Ảnh: Internet

Lần đầu tôi biết đến hoa "forget me not" cũng chính tại nơi này và ngay lần đầu nhìn thấy tôi đã phải lòng ngay lập tức, đến khi về còn không nỡ bước chân đi. Lúc nhỏ tôi từng thầm ao ước sẽ có một người yêu tôi chân thành, sẽ vì tôi mà bất chấp tất cả như chàng trai trong truyền thuyết loài hoa có màu xanh tím này. Tôi thầm ngưỡng mộ tình yêu và sự thủy chung sâu sắc của họ, một mối tình được lưu truyền khắp nhân gian và không biết đã bao năm trôi qua mà người đời vẫn thầm ca tụng. Khi nhìn hoa, tôi có cảm giác rất trữ tình và dịu êm, hoa thật hiền như một bản tình ca diễm lệ. Mùi hương của hoa thì vô cùng dịu ngọt và ấm áp, gần gũi như mùi thơm trái chín thân quen. Xin đừng quên tôi, nếu tên hoa không là như thế thì cũng chẳng ai có thể quên. Dù là hoa hay là người, khi đã trú ngụ sâu trong trái tim thì cũng chẳng dễ dàng gì quên được.

Cho đến khi lớn hơn một chút, tôi không còn ao ước một tình yêu lãng mạn như trong truyền thuyết như thế. Tôi không muốn ai đó hy sinh vì mình nhưng tôi lại nghĩ, điều đó không do tôi quyết định. Cũng giống như cô gái kia, chắc là cô ấy cũng không nghĩ do những ý thích nhất thời của mình đã khiến cho người yêu của cô phải lìa xa mãi mãi, thân xác chôn vùi dưới đáy vực sâu, có hối tiếc thì cũng đã muộn. Tất cả sự chia xa trên cõi đời này đều có những lý do không ai giống ai, thế nên tâm trạng của người ở lại cũng chẳng có một quy chuẩn nào cả.

Hoa lưu ly hay còn được gọi là hoa "forget me not" - Xin đường quên tôi.

Vậy thì quên hay không quên, nhớ hay không nhớ, cũng chẳng biết điều nào là tốt hay xấu? Có lẽ tôi luôn có nhiều câu hỏi không lời giải trong đầu nên hay tìm về nơi cửa Phật. Ở nơi đó, ít nhất nếu tôi không có được đáp án thì sự yên tĩnh cũng khiến tôi không còn vướng bận trong lòng. Chẳng lẽ là chữ buông? Khi tâm đã buông thì mọi quên nhớ, hiện diện hay không hiện diện trong đầu đều không quan trọng. Nhưng mấy ai trên đời học được chữ buông, nếu dễ thì vì sao khi đã biết mình sắp chết, chàng trai vẫn không muốn cô gái quên mình đi? Nếu dễ buông, thì chắc cô gái đã không ôm mối tình cho đến những giây phút cuối của cuộc đời.

Tôi cũng có một mối tình không dễ buông tay. Cho nên khi đứng trước khóm hoa có cái tên da diết này, tôi thầm hỏi liệu người ta có quên tôi không? Hay liệu rằng tôi có thể nào không nhớ? Suy cho cùng những điều đó đâu thể nào thay đổi được kết quả, vậy hà cớ gì con người ta lại mãi chọn lựa giữa những xót xa? Dù gì con đường phía trước cũng không thể đồng hành cùng nhau thì trước đó có đi với nhau bao lâu, bao xa cũng chia thành hai lối rẽ. Có người khuyên tôi dấn thân, có người khuyên tôi dừng lại. Tôi vẫn luôn là người sáng suốt nhất cho đến khi đối diện với câu chuyện của chính bản thân mình.

Lưu Ly (Forget me not) - một loài hoa tím nhỏ thủy chung, suốt đời ôm thương nhớ về mối tình vô vọng.

Không biết cơ duyên nào đã xui khiến cho tôi gặp loài hoa ấy trước cửa thiền, để khi tiếng chuông chùa vang lên đã ngân trong tim tôi một niềm cảm thương cho những đôi tình nhân không thể bên nhau đến hết cuộc đời. Những đôi tình nhân ấy có tôi không? Và chúng tôi sẽ nhớ hay quên? Và liệu điều ấy có ý nghĩa gì không giữa trần gian rộng lớn này.

Chầm chậm nắng lên …

Bầu trời cao xanh vời vợi, tiếng sư thầy niệm a di đà rót đầy không gian, tràn lên hàng thông, tràn qua mặt hồ theo con sóng xuôi về nguồn cội. Rời phiến đá có khóm hoa, tôi bước về phía chánh điện mà lòng như đã ngộ ra một vài điều.

Forget me not - loài hoa tím nhỏ hay là một cuộc tình tàn phai rồi hồi sinh, hồi sinh rồi lại phai tàn từ kiếp này qua kiếp khác mặc cho trong đời ai nhớ ai quên./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cùng trải qua chìm nổi trong đời có người an nhiên, có người ai thán. Thước đo hạnh phúc chẳng là của chung khiến ta cứ đau đáu một câu hỏi, phải đi bao xa ta mới chạm tới hạnh phúc? Chiều nay, Hường mời bạn nghe những dòng cảm xúc của Thùy Linh.

Hoa muống biển - một loài hoa bình dị vẫn âm thầm kể một chuyện tình chung thủy. Một loài hoa có sức sống thật mãnh liệt dù cho cát bỏng vẫn xanh màu lá, dù biển lắm khi mặn chát vẫn tím màu hoa.

Mỗi loài hoa ở Hà Nội có nét đặc trưng riêng biệt cho từng mùa. Khi ta bắt gặp vẻ đẹp tinh khiết của hoa loa kèn, cũng chính là khoảnh khắc viên gạch tiếp nối giữa mùa xuân qua mùa hạ để xây đắp nên những cảm xúc xốn xang trong lòng. Không đa sắc màu như hoa cúc, cũng chẳng ngát hương thơm nồng như hoa hồng. Màu trắng tinh khôi của những bó hoa loa kèn như một điểm nhấn riêng biệt cho ta cảm giác an nhiên đến lạ thường.

Người ta bảo tạo hóa luôn công bằng, thiếu hụt điều này thì sẽ được bù đắp điều kia. Hàng bằng lăng ở hai bên đường mỗi ngày tôi qua lại đã minh chứng điều đó. Và cũng chẳng vì thiếu hương mà bằng lăng không làm cho hồn tôi xao xuyến. Những ngày này tôi ước có một cái máy ảnh thật xịn để có thể thu lại tất cả nét yêu kiều của bằng lăng. Mùa bằng lăng nở, tôi thường chạy xe trên những con phố rợp tím bằng lăng để nghe bao nhung nhớ ngập tràn. Và tôi nhớ anh.

Từ những cánh đồng làng, tôi lon ton lên thành phố để tìm chỗ tá túc. Nơi này đông đúc và hoa lệ, nhưng gánh nặng gạo tiền hình như đang cuốn những kẻ tứ xứ không còn thời gian để xây dựng quan hệ với ai đó xa lạ. Những căn phòng trọ luôn đóng cửa. Đôi khi, người hàng xóm đã ốm nặng vài tuần cũng chẳng ai biết tới để hỏi han. Cái bận cứ dùng dằng ôm ghì lấy vai họ. Tới nỗi họ còn chẳng kịp rảnh rỗi cho một lời quan tâm đến nhau.

Thành phố hình như không ngủ. Tiếng ồn ào từ phía chợ bắt đầu lúc hai, ba giờ sáng. Tôi nằm im trong phòng trọ lắng nghe tiếng gà gáy, những con gà chắc cũng mang từ quê lên chưa quen được với môi trường đêm lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn.