Em trai của chị

Trong cuộc sống, có lẽ hầu hết các cặp chị em đều trong tình trạng 'như chó với mèo'. Nhưng tất nhiên, cho dù có chí chóe và cãi vã, các bà chị sẽ vẫn luôn yêu thương em trai theo cách riêng của mình và các cậu em trai cũng vậy.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ánh nắng cuối ngày còn chưa kịp tắt, mặt trời đỏ nhạt từ từ khuất dần ở bên kia chân trời. Thời gian vốn dĩ luôn trôi đi theo từng nhịp đồng hồ quay mà con người chúng ta không có cách nào can thiệp vào tốc độ nhanh hay chậm của nó. Có người cứ mải mê rượt đuổi theo dòng thời gian, cứ thế vội vàng sống.

Có vạt nắng lung linh lách mình qua kẽ lá rồi nằm biếng nhác trước hiên nhà. Chỉ cần thế thôi, đông tuy chưa đủ ấm nồng nhưng cũng đã vơi bớt phần nào buốt giá. Niềm vui trong cuộc đời lắm khi đến từ những điều giản dị như vậy - từ một ngày đông có nắng.

Mấy hôm nay, gió đã rít từng cơn, mưa rây rây, nhiệt độ giảm đáng kể. Đã ba năm nay, có một người con luôn cảm thấy đông về trời lạnh hơn, có nhiều khi buốt giá. Phải chăng người con ấy đã có tuổi hay vì một lý do nào đó khác? Và những khi ấy, cô thường sưởi ấm mình bằng những mùa đông của ngày cũ, mùa đông trong tâm tưởng.

Hà Nội trở lạnh. Phố thủng thẳng ướp vài vạt nắng hanh hao vắt ngang ô cửa. Những cái hít hà so vai thấm hàn cuống họng. Sương đọng nhòe mắt kính, ngưng ướt mấy dãy ghế đá công viên khi mặt trời ló dạng. Vài cô chú tập thể dục sáng lục tục khoác thêm áo ấm, quần tất, khăn choàng cổ,… Gương mặt ai nấy ưng ửng đỏ, lấp ló trong cái mũ trùm đầu kín tai. Đông Hà Nội cứ thế về cùng những cơn gió lạnh.

Tôi thích những sớm mai se lạnh trong ngày cuối cùng của năm, cũng như ngày đầu tiên của năm mới. Thinh lặng và mênh mông. Vươn tay mở cửa, bước chân trần trên nền cỏ xanh mềm mượt còn đọng sương, chạm mắt vào tia nắng đầu tiên trong ngày, tôi cảm nhận rõ ràng hương vị của mùa xuân thơm ngọt thanh lành.

Mỗi năm, khi những ngày cuối cùng của tháng 12 đến gần, không khí như trở nên vội vã hơn, nhưng cũng dịu dàng lạ kỳ. Những tờ lịch cuối cùng trên tường, bàn làm việc, hay góc phòng nhỏ gọn gàng trở thành những dấu mốc thời gian im lặng, lặng lẽ trôi qua. Từng trang lịch xé đi, mỗi tờ là một phần của ký ức, là một đoạn thời gian đã qua trong cuộc đời, thấm đẫm bao suy nghĩ và cảm xúc.