Gạt bỏ hết danh lợi ta còn lại gì?
Hôm nay, mời bạn cùng nghe câu chuyện của bạn Đinh Trang chia sẻ với chương trình.
Tôi nhận được tin sếp cũ vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh. Chú là người mà tôi trân trọng và biết ơn vì tất cả những gì chú đã làm cho công ty và mọi người, trong đó có tôi. Chú đức độ, giỏi giang đến độ sau tám năm rời xa công ty, tôi vẫn đinh ninh chú vẫn ổn. Nhưng sự đời đâu chỉ là những gì ta thấy mà còn là sự vô thường rộng lớn hơn của vũ trụ bao la. Để rồi tuổi già ập đến, chẳng chừa một ai.
Ngẫm lại chắc phần đông mọi người khi còn trẻ đến tận tuổi trung niên đa phần đều cuốn vào vòng xoáy sự nghiệp công danh mà quên mất đi sức mạnh của thời gian. Cho đến tận khi sự việc biến thiên xảy đến kề cận gần bên, ta mới chợt giật mình nhận ra sự tồn tại hữu hạn của một kiếp người. Lúc này có bao nhiêu người sẽ đủ chậm lại để hỏi mình muốn gì, cần gì, và sống vì mục đích gì?
Vài năm gần đây nổi lên phong trào “me time” (tận hưởng thời gian ở một mình) như là phản ứng của giới trẻ trước nhịp sống hối hả của thời công nghiệp hiện đại. Chúng ta nhận được giá trị gì khi đi chậm lại. Chúng ta nhận ra chúng ta thật sự cần gì khi chúng ta trở về vạch xuất phát số không. Rồi sẽ đến một lúc đủ chín, chúng ta sẽ biết được điều giá trị thật sự ẩn sau những bon chen mưu cầu cơm áo gạo tiền địa vị công danh.
Cuộc sống gấp gáp vội vã. Những cuộc họp hành, giao ban, đúng giờ, đúng ca trực, quy trình, nề nếp cuốn chúng ta vào một vòng quay lập định. Một vòng tròn cuốn đi đến độ ta chưa kịp dừng lại để cảm và nhận cái đẹp từ xung quanh, để chậm lại vừa đủ nhận lấy bài học của ngày hôm nay để ngày mai có thể đi tiếp.
Cuộc sống thời công nghiệp, lĩnh lương tháng, đổ xăng tuần, du lịch theo “team building”, nghĩ lễ nghỉ tết theo lịch nhà nước. Ta chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cứ chạy theo đám đông thì sẽ được an toàn. Một tập quán đám đông, kết hợp lối sống vội vã tạo nên một cuộc chơi với nhiều kịch bản. Nhiều đến độ ta không cần sáng tạo, cứ việc làm theo hướng dẫn thì sẽ an toàn. Để rồi khi có biến cố xảy ra, kiểu như đại dịch Covid, sáu tháng không có việc làm, không có lương cuộc sống của vô vàn con người bị xáo trộn và họ đã đủ nhận ra điều gì? Hay chưa kịp nghĩ xong lại cuốn vào các vòng xoáy sự kiện của thế giới bên ngoài cập nhật trên màn hình chiếc điện thoại nhỏ bé mỗi giờ. Mọi người ngồi nhà vẫn có thể kể vanh vách chuyện năm châu bốn biển, chuyện trên trời dưới đất.
Tôi cũng đã từng nghĩ mình biết rất nhiều, hiểu sâu rộng khi mỗi tuần đều đọc sách, mỗi ngày đều điểm tin tức, mỗi tuần đều cập nhật tin mới từ thế giới với ưu điểm biết ngoại ngữ của bản thân. Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra tôi biết nhiều thế để làm gì khi mà tôi không biết nấu một bữa cơm đúng vị cho ba mẹ của mình. Cho đến khi tôi nhìn thấy tôi không còn bao nhiêu thời gian dành cho ba của mình, nên tôi cần làm nhiều hơn cho đấng sinh thành thay vì nhìn ra thế giới bên ngoài kia. Cho đến khi tôi hiểu rằng ba muốn nhìn thấy tôi sống tốt cho chính bản thân tôi chứ không phải luôn khổ sở day dứt vì chưa đủ thành công cho ba nở mặt nở mày. Và tôi giật mình khi chẳng trả lời nổi câu hỏi, nếu bỏ qua tất cả công danh, tiếng tăm và áp lực tài chính thì tôi thích gì muốn gì và mục tiêu sống của tôi là gì?
Có vẻ tôi giơ tay chỉ trăng và rồi nhìn mãi, tôi nghĩ rằng trăng gần lắm, và lớn hơn đầu ngón tay của mình một xíu thôi. Có lẽ tôi mãi chạy theo được mất hơn thua để rồi tôi quên đi mục tiêu thật sự của tôi là ánh trăng phía xa dẫn đường chỉ lối cho tôi đi đúng hướng. Tôi nhìn mãi, ngắm mãi để rồi thay vì nhìn theo hướng trăng, tôi vô thức nhìn theo ngón tay đã đổi hướng tự khi nào và trăng vẫn ở trên cao nhưng đã lệch đi hướng khác.
Hình ảnh chú sếp cũ oai phong ngày xưa giờ là ông lão mái đầu bạc trắng nằm trên giường bệnh làm tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ. Quy luật tạo hóa không sao tránh khỏi. Nhưng giá trị mà chú để lại cho đời thì còn mãi. Sự tử tế và trách nhiệm là nét đẹp mà chú đã để lại cho bao thế hệ nhân viên đã xem công ty của chú như ngôi nhà thứ hai.
Tôi chạy theo vòng xoáy tự mình tạo ra lúc nào chẳng rõ. Để rồi đủ phúc may còn nhìn ra kịp lúc tôi vẫn vững vàng trên đôi chân của bản thân. Tôi vẫn là tôi khi tôi biết rõ tôi muốn gì và đâu là giá trị thực tôi cần theo đuổi. Trước mắt chưa hẳn là có và ở phía xa kia chưa hẳn là không hiện hữu. Giá trị đúng cần theo đuổi khác xa với những cái có hữu hình mà tôi mãi chạy theo được mất hơn thua. Thầm nghĩ chỉ cần tôi đủ phân định rõ lòng mình thì tôi sẽ phân định rõ những tham sân si làm mờ lí trí; luôn nhắc mình biết đủ và biết nhìn rộng, đừng chỉ nhìn ngón tay mà quên mất vầng trăng./.
Nghề giáo vẫn được gọi là nghề cao quý. Nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Và nghề giáo cũng có những câu chuyện cuộc sống đằng sau ánh hào quang cao quý.
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
0