Ghen có phải là yêu
Liệu có phải vì người ta yêu quá mà trở nên ghen tuông hay không? Nhưng nếu thương yêu mà người này trở thành lính gác của người kia thì cuộc sống ấy thực sự quá nặng nề. Bản chất của thương yêu phải có sự hòa hợp. Hai con người đến với nhau bằng hai thể xác và hai linh hồn cùng hòa hợp, hai số phận chung đôi, thì đó mới đích thực là tình yêu đôi lứa. Yêu thương là một quá trình học hỏi lẫn nhau để chọn lọc những cái chung có tính chất xây dựng một hạnh phúc chân thật, bền vững. Còn những cái riêng không hay, không dễ thương, khiến cho bên kia phải gắng sức chịu đựng, thì ta phải cố gắng mà thay đổi.
Một con người xa lạ đến với ta từ một môi trường, một cuộc sống khác biệt chắc chắn sẽ có những điều rất khác biệt so với ta. Họ có gia đình, bạn bè, thói quen, sở thích, kiến thức và cả lý tưởng của riêng họ. Ta muốn thương yêu thì chỉ nên xin được tham dự vào cuộc đời của họ, chấp nhận và giúp đỡ. Chứ không phải ta tìm cách đẩy cuộc đời của họ ra, để đặt cuộc đời của ta vào và muốn làm chủ. Thế nên, dù ta với họ tuy hai mà một, nhưng ta với họ vẫn tuy một mà hai. "Là một" để hướng tới sự đồng điệu hòa hợp; "là hai" để hướng tới sự buông xả tự do. Buông xả là không thao túng hay giam hãm đời nhau, là cho nhau không gian để thở, để thảnh thơi, để hòa điệu với mọi người và sự sống.
Có giây phút Hường cũng từng muốn mang người mà mình thương yêu cất giấu vào một nơi nào đó, muốn người đó chỉ say mê chiều chuộng mình, nhất nhất theo ý mình. Muốn người ấy phải ở đó mãi trong tầm mắt của mình, muốn người đó lúc nào cũng nghĩ đến mình và chỉ thương nhớ mình. Nhưng cái muốn ấy quá ngây thơ, vì khát vọng tự do của mỗi người vô cùng lớn, càng bị giam hãm họ càng muốn thoát ra. Thương yêu mà kiểm soát nhau như lính gác kiểm soát tù nhân, thì tình yêu ấy không phải là tình yêu thực sự.
Mọi người thường nói: "Có yêu mới ghen". Nhưng trong tâm mỗi người đều có chứa hạt mầm ích kỷ và đời sống hôn nhân phải có những cam kết ràng buộc chắc chắn. Nhưng nếu ta để sự ích kỷ lớn mạnh đến mức lấn át hết mọi nghĩa tình, thì tình yêu sẽ dễ bị rạn nứt và đổ vỡ. Bản chất của tình yêu phải luôn là sự tự nguyện. Chút ghen hờn tinh tế có thể làm cho người kia thức tỉnh và vui sướng, vì họ thấy mình vẫn còn được thương yêu. Nhưng nếu ta để nó trở thành những trận cuồng phong không định hướng thì sẽ khiến người ta yêu mệt mỏi, thất vọng và chán nản.
Nguyên nhân quan trọng nhất khiến một người ghen tuông cực đoan có lẽ là do họ mất niềm tin vào chính mình, vào bạn đời và vào mối quan hệ. Cũng có thể sự ghen tuông vô cớ xuất phát từ những tổn thương tâm lý ở quá khứ, có thể người đó từng là đứa trẻ thiếu tình yêu thương của cha mẹ hoặc từng bị phản bội nên luôn nghi ngờ, khó đặt niềm tin vào tình yêu. Nhưng dù lý do là gì, ghen tuông cực đoan, vô cớ không chỉ khiến người ghen lẫn người bị ghen khổ sở mà có thể đẩy mối quan hệ đến bờ tan vỡ, làm tổn thương tâm lý của con cái, thậm chí sinh ra những chuyện đau lòng.
Yêu thương thường dẫn đến cảm giác muốn sở hữu. Vì vậy, nếu có một người bạn đời hay ghen, có lẽ ta cần phải cảm thông, lắng nghe một cách kiên nhẫn, ngồi lại với nhau để chia sẻ cảm nhận của mình. Dìu nhau qua gian khó bằng cách làm cho bạn đời tự tin hơn vào chính mình, tự tin hơn vào tình yêu, có thể bằng những lời khen ngợi, bằng việc dành thêm thời gian cho gia đình, bằng những chăm sóc, quan tâm, thay vì chán nản, đẩy người ấy ra xa./.
Có một người được sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất phương Nam đầy nắng gió. Cô luôn ao ước được chiêm ngưỡng vẻ rêu phong cổ kính, được đắm mình trong tiết thu se sắt hay cái giá rét của ngày đông phố cổ, được ngắm nhìn những phụ nữ Hà Thành với nét duyên dáng đặc trưng của mình… Và rồi cô cũng có dịp đến thăm mảnh đất kinh kỳ với bao háo hức, mong chờ.
Thời tiết năm nay khác hẳn năm trước. Năm trước mưa thường ghé lúc chiều chiều, mưa từng hồi nặng hạt kéo theo nước dâng ngập lối. Năm nay mưa đỏng đảnh và bất chợt, cứ đến rồi đi, bất kể thời gian nào trong ngày. Mưa đi ngang tưới mát con phố nhỏ, mưa vô tình làm ướt góc sân mới hôm trước còn đắm mình trong cái nắng oi ả. Có người cũng quen dần với sự thất thường ấy của những ngày mưa.
Có một người nhìn vườn thu qua ô cửa sổ, thấy cây lá reo vui, trái chín gọi mời. Mùi hương quen thuộc mỗi mùa thu lại dậy lên trong gió thoảng. Cây thị góc vườn, cây ổi bờ ao bao năm nay vẫn đúng hẹn đơm hoa kết trái để mỗi khi thu về lại lặng lẽ tỏa hương. Gió thu xao động, trái chín đung đưa.
Mùi hương hoa sử quân tử trong đêm mưa luôn dịu dàng ôm ấp tôi sau ngày dài mỏi mệt. Có một người cũng như tôi, vẫn nhìn thấy loài hoa quen thuộc ấy hằng ngày, thế mà phải vào một đêm mưa tan, cô ấy mới nhận ra hương thơm của sử quân tử có thể khiến người ta thấy bình an đến vậy.
Một ngày cuối hạ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi những tán cây ngô đồng dần trở nên vàng vọt, lòng một người không khỏi nao nao nhớ mùa thu Hà Nội. Đó cũng là lý do dẫu sống xa xứ nhưng người đó thường giữ thói quen quay trở về Hà Nội vào mùa thu. Cũng bởi, mùa thu trong ký ức của nhiều người Hà Nội có một hương vị rất riêng biệt, chẳng thể trộn lẫn với bất kỳ nơi nào.
Có một người ngồi trong quán nhâm nhi từng ngụm café. Nhìn ngắm không gian được bài trí theo lối cổ xưa, những vật dụng xưa cũ, những ký ức chợt ùa về. Những vui buồn, sung sướng hay khổ đau đều như một thước phim quay chậm từ từ hiện ra trong trí óc cô. Một bản nhạc không lời nhiều âm sắc khiến cô chầm chậm đi ngược dòng thời gian.
0