Giấc mơ biển xanh
"Anh biết không, giấc mơ của thanh xuân
Giấc mơ giấu trong trái tim mười tám
Giấc mơ biển xanh giữa bình yên Đà Nẵng
Giấc mơ một đời ở lại với yêu thương..."
Cô gọi đó là giấc mơ biển xanh, giấc mơ về cùng anh giữa rộn ràng Đà Nẵng. Không, là cô đang sống trong những giấc mơ.
Một giấc mơ trưa mang tôi về với Đà Nẵng, với biển xanh cát trắng nắng vàng, với đèo Hải Vân uy dũng hiên ngang.
Giấc mơ trưa đưa tôi về với con đường Bạch Đằng thênh thang chuông vàng hoa reo nghiêng trong gió lả lơi với dòng sông Hàn thơ mộng bình yên, với con đường Minh Nguyệt ngút ngàn hoa phượng vỹ rực thắm nắng miền Trung, với Trường Sa như dải lụa mềm uốn quanh bán đảo Sơn Trà ngát xanh vươn cao giữa bầu trời trong như ngọc.
Giấc mơ biển xanh tôi được anh đón về trong một sớm hạ sang...
Tôi vẫn thường mơ đấy thôi về giấc mơ biển cả, mơ được một lần ngồi ngắm trăng rơi trên biển ở nơi anh làm nhiệm vụ, hay thỉnh thoảng anh cùng đồng đội ngồi nghỉ ngơi trò chuyện mỗi ngày.
Nơi mà nghiêng bên trái là rì rào sóng vỗ, nghiêng bên phải là bát ngát cát vàng, nhìn xa xa những chiếc thuyền câu cá tôm nhấp nháy, không biết đâu là ánh sao đêm của trời cao, đâu là ánh sao của con người, nhắm mắt lại nghe mặn mòi len vào từng nỗi nhớ, len vào sâu thẳm niềm thương và khao khát được ghé đến một lần. Nơi giấc ngủ cũng tròng trành của người lính biển khơi.
Tôi vẫn thường mơ đấy thôi, một ngôi nhà ven biển, để sáng sáng tản bộ dưới bình minh, chiều chiều cùng anh uống trà, đọc thơ vừa ngắm nhìn từng con sóng trôi vào ánh hoàng hôn rơi phía chân trời bất tận.
Tôi vẫn thường mơ đấy thôi, khoảnh khắc một mình chiếm hữu dãy cát vàng, một mình thống trị tiếng sóng, dang tay ôm vào lòng trọn vẹn biển xanh.
Nhưng có lẽ điều làm tôi say đắm biển không phải cái mênh mông hun hút chân trời, cũng không phải là vẻ huy hoàng lấp lánh khi bình minh lên hay như lúc hoàng hôn buông xuống, không phải một màu xanh biếc giữa trưa vàng trải nắng....
Mà là tiếng sóng.
Mỗi lần có cơ hội ra biển, tôi lại thầm thì trò chuyện với từng con sóng ầm ào.
Tôi thích thả mình trên bãi cát, áp tai xuống và nhắm mắt lại để nghe những giai điệu sóng tràn. Lúc ấy tôi dường như nghe được sóng đang kể về anh, về những chuyến xa khơi, về những ngày đêm lênh đênh giữa đại dương xanh thẳm, về những cánh hải âu chao nghiêng hân hoan cùng bọt trắng vỡ tung bên mạn tàu.
Dường như tôi có thể nghe tiếng sóng thầm thì những thương nhớ đậm sâu, lời anh hứa đón tôi về Đà Nẵng, về nghe Bà Nà hills kể chuyện của bốn mùa.
Anh thường kể cho tôi nghe về Đà Nẵng - Thành phố đáng yêu và đáng sống, về những địa danh đẹp như thơ tôi chưa được tới bao giờ, về những con người chất phác nghĩa tình sống đơn giản chẳng tính toán hơn thua, với những món ăn đậm vị quê xứ biển, về những hành trình anh đã đi qua, đã dừng chân và một đời chỉ gắn bó nơi đây.
Anh vẽ cho tôi bức tranh thành phố biển xanh rộn rã tiếng cười, rộn rã người xe, rộn ràng lời yêu thương trao gửi, rộn ràng biển sóng, lao xao hàng dương thầm thì với nắng gió ngút ngàn.
Anh gieo trong trái tim tôi, cô gái phương Nam giấc mơ một lần về Đà Nẵng, được về sống cùng con người miền Trung cần cù dung dị, về cùng anh với ngôi nhà nhỏ xinh ven biển, để làm bến chờ đợi anh về sau những chuyến xa khơi...
Tôi vẫn nuôi dưỡng giấc mơ biển xanh của mình, chờ anh đón tôi về trong một sớm mai rộn rã, anh quân phục biển cả, tôi thướt tha áo dài, trao lời thề trọn đời như lời anh hứa, ở phố cổ Hội An...
Tôi vẫn tin về giấc mơ biển xanh của mình, tin người lính của mình, tin rằng không xa nữa đâu, tôi được về Đà Nẵng, làm người con của Đà Nẵng, chứ không phải một chuyến du lịch rồi lại rời xa.
Dẫu chưa được làm người con của biển, mà tôi đã nặng sâu như muối mặn gừng cay.
Dẫu còn là giấc mơ tôi chờ đợi tháng ngày, mà ngỡ như đã thành hiện thực từ rất lâu rồi, ngày tôi tròn mười tám.
Dẫu chưa một lần gặp gỡ, sao tôi lại yêu Đà Nẵng nhiều đến thế này? Có lẽ bởi Đà Nẵng bao dung, Đà Nẵng nghĩa tình, Đà Nẵng có anh thương...
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
0