Giấc mơ xanh cho Hà Nội
Tôi hay lan man mơ ước Thủ đô, đất nước mình sẽ có thêm nhiều công viên quốc gia, có những cánh rừng nhỏ trong thành phố. Tôi mơ Hà Nội sẽ có thêm nhiều cây xanh, để được sống cùng thiên nhiên, để thiên nhiên chữa lành những phiền muộn, nhọc nhằn… Hôm nay, tôi gặp một người cũng có cùng mơ ước. Và sau đây là những chia sẻ của Nguyễn Quang Hưng qua bài viết ‘Gọi rừng trong phố’.
Đi đến vùng cuối cánh đồng Trung Văn, thoảng trong mưa xuống, màu xanh rậm rạp ngả sẫm dần đang hiện lên lúp xúp. Rặng bạch đàn thẳng lối, những bờ cỏ cây bụi ven ao um tùm, như có mấy cành xoan, vài thân chuối cây đứng cây ngả, hình như tán lá nhãn rườm rà. Tôi thấy cả những cây xà cừ sót lại, im lìm vươn cao che phủ. Đan chen hỗn tạp, lẫn lộn trong vắng vẻ vùng ruộng vườn đã vài năm để không, dù ngay đối diện bên này đường là những ki ốt mới xây lại đều tăm tắp và con đường Sa Đôi mở rộng gấp rưỡi trải nhựa phẳng êm. Con đường mới khiến trong chốc lát ta có thể quên đi hình ảnh đá sỏi nham nhở, mưa xuống thành từng vùng thì thụt hồi nào. Con đường Sa Đôi và đường nhựa nhỏ cắt ngang cánh đồng từ phía cuối làng chạy về đây cũng đã có tên. Nhưng nhìn những vạt cỏ cây hoang dại, vẫn phảng phất một cảm giác rừng rú xưa cũ.

Không phải đợi lên núi thẳm phía rặng răng cưa xa mờ kia mà đứng ở đồng bằng vẫn có thể tìm ra, cảm nhận được phảng phất những hoang vu, rậm rạp. Dĩ nhiên vẫn là những cảm giác, cảm nhận, chứ không phải là thật. Đó là khi ta lạc vào những vùng cây lá bên đường, trên đồng, trong vườn tược bạn bè, và những vườn cây nhỏ trong phố xá. Lang thang qua những cánh đồng xuyên các làng La vùng Dương Nội cảm giác như những mặt ruộng còn vồng lên gợi dáng nét gò đống, những mô những ụ đất hồi nào chưa san phẳng làm đường sá. Từ thôn Đa Sĩ nơi cuối Hà Đông đi ra cánh đồng đã quang hẳn đi với đường nhựa nối sang khu đô thị mới Văn Phú, còn sót lại một hai gò đất cao xúm xít cây che phủ một tấm bia, một ban thờ người xưa xiêu vẹo. Dạo trước, hai con đường vuông góc với cầu Diễn song song hai bên sông Nhuệ rợp những hàng cây và vườn um tùm, đi vào mãi có cảm giác tối thẫm lại. Bây giờ đã trở nên các phố ven sông lấp lánh đèn, nhà chen chúc, lô nhô nối về các tòa chung cư. Tìm cảm giác hoang sơ một chút sẽ phải đi xa hơn, theo các đường làng cũ nay đã lên phố của phường mới Thụy Phương, Tây Tựu, Minh Khai, Liên Mạc… xuyên qua những ruộng hoa, men bờ mương gặp loáng thoáng một nhà nhỏ khuất trong lùm cây, thấy vẳng xưa như đang về.
Một lần, đi lên cầu vượt Liễu Giai, nhìn sang phải tôi ngạc nhiên thấy một vườn cây gợi dấu vết cổ thụ. Tiếc là ở cái vị trí rất nên làm công viên ấy, bây giờ cũng đã là nhà cao. Bạn có thể gặp những cảm giác ngun ngút xanh tươi khi đi trong vườn Bách thảo, đi dưới vòm sấu, xà cừ hai bên hè phố kết liền nhau Phan Đình Phùng, đi qua đường Hoàng Diệu, vào vườn hoa Lê nin giữa hai phố Điện Biên Phủ - Trần Phú, vòng quanh khu vườn hoa Nhà kèn, vườn hoa Con cóc ở trên phía Hồ Gươm, rồi chạy quanh hồ bảy mẫu mà hào hứng với chuỗi xanh công viên Thống nhất. Ngoài những vùng xanh đó, giờ cũng khó nhìn ra đâu được nhiều hơn những khu vực mà cây cối nội thành Hà Nội kết liền nhau thành những vùng để có thể trở nên không gian riêng cho cây cối và con người.

Lan man nghĩ mà mơ ước những cánh rừng nhỏ trong thành phố, là nơi “tuyệt đối thiên nhiên”, vẫn có chim và thú nhỏ về sống, có những không gian cho người dân đến dã ngoại, tranh thủ bù khoảng trống không khí sạch sau chuỗi ngày hít thở trong các khu công nghiệp, văn phòng khép kín, bệnh viện, siêu thị. Nếu như chúng ta lưu tâm gây dựng một công viên lớn cho thành phố, thì ngay từ bây giờ, cho đến dăm năm nữa chứ không phải chờ lâu, hẳn rằng thành quả sẽ trông thấy được. Sẽ thấy ở màu xanh cây bụi đang lan tràn, cây thân gỗ đang vươn lên. Ở niềm vui trẻ nhỏ được chạy nhảy trên đất, trên cỏ. Thấy ở niềm hạnh phúc những người được về gần với cây cối, mặt nước từ những tháng năm căn hộ cũ, khu phố hẹp ngõ ngách chật chội. Kể ra đâu thay đổi được nhanh trong những năm tới. Nhưng chính vì thế, ta hãy trồng tưới, hãy tạo ra thật nhiều, thật rộng lớn những không gian xanh cho mọi người hưởng chung.
Tôi mơ nhiều cây nữa cho Hà Nội, để người được cảm thấy trở về với rừng, thấy thiên nhiên không rời bỏ mình sau bao tháng năm con người đã mải miết mưu sinh mà có lúc nhãng đi, để cỏ cây phải chịu nhiều vết thương, phải bị o ép mà dành chỗ cho bê tông, kim loại và lối sống nặng theo vật chất. Nhiều cây hơn nữa, nhiều dáng nét rừng xưa trong phố mới hơn, nhiều nữa những vạt rừng mới đô thị để lành lặn, khỏe mạnh hơn lá phổi lớn cho thành phố, để vùng xanh tươi thành nơi dưỡng tâm rèn tính cho những thế hệ tương lai./.
Tháng Tư, mùa đi ngang phố bằng những đóa loa kèn trắng tinh khôi, bằng nắng vàng rải nhẹ trên mái hiên, bằng tiếng ve lưa thưa khẽ gọi hè về. Trong một buổi chiều mỏng nắng, có người ngồi lặng im trong quán cà phê quen, mở một cuốn sách cũ. Những dòng chữ như lạ, như quen. Rồi bất chợt, cô thấy mình… cũng giống như cuốn sách ấy.
Chẳng có lăng kính nào trong suốt hơn thủy tinh thể của mắt. Chẳng có màn hình nào nhạy cảm hơn võng mạc và ký ức. Chỉ sợ ta không chịu mở to mắt để nhìn và mở rộng lòng để nhớ.
Sẽ có những ngày bầu trời phủ đầy mây xám, cơn mưa ập đến chẳng hẹn trước, cuốn trôi đi bao dự định, làm ướt đẫm cả tâm hồn. Nhưng cũng chính những cơn mưa ấy mới làm nên sắc màu rực rỡ của cầu vồng, mới khiến ta biết thêm trân trọng những ngày nắng đẹp.
Trong những ngày tháng Ba âm lịch, khi du khách thập phương nô nức hành hương về Đền Hùng, tìm về nguồn cội linh thiêng, có một người cũng đã đặt chân tới xứ Mường đất Tổ, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Không chỉ để tìm hiểu về văn hóa Mường, cô ấy còn có cơ hội thưởng thức món xôi nếp gà gáy xứ Mường đất Tổ.
Không biết từ bao giờ, Hà Nội luôn có những cuộc hẹn với các loài hoa. Và cũng không biết từ bao giờ, có người yêu các loài hoa ấy như chính tình yêu đối với Hà Nội.
Theo thời gian, có người dần hiểu ra rằng sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một người hoàn hảo trong mắt mọi người xung quanh. Cô bắt đầu học cách chấp nhận chính mình giữa một thế giới vô vàn những điều không hoàn hảo. Và cô nhận ra rằng: yêu thương bản thân chưa bao giờ là đủ.
0