Ngắm nhìn kiến trúc điện Kính Thiên
Hơn 20 năm trước - năm 2002, cuộc khai quật khảo cổ học lớn nhất lịch sử đã đưa ra nhiều phát hiện quan trọng về sự tồn tại đầy rực rỡ của Kinh đô Thăng Long. Phát hiện này đã tạo ra một tiếng vang lớn trong dư luận xã hội và quốc tế. Năm 2010, vào đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới. Trong đó, mặc dù khảo cổ học đã tìm thấy hàng triệu di vật và dấu tích cung điện, nhưng kiến trúc cụ thể của Điện Kính Thiên vẫn còn nhiều bí ẩn.
Điện Kính Thiên đã từng là nơi vàng son rực rỡ của nhiều đời vua, cũng là nơi Vua đăng quang, ngự triều và tiếp các sứ thần. Điện Kính Thiên là tòa điện thiết triều, nằm chính giữa trung tâm Cấm thành của Kinh đô Thăng Long thời Lê sơ. Đây là nơi diễn ra các nghi thức quan trọng nhất của quốc gia như: lễ Đăng quang, lễ Đại triều và lễ đón tiếp sứ thần. Tòa Điện Kính Thiên được vua Lê Thái Tổ xây dựng năm 1428, được sửa chữa, xây dựng lại nhiều lần dưới Triều Mạc và triều Lê trung hưng. Trải qua hơn 388 năm tồn tại, năm 1816, vua Gia Long đã cho xây dựng cung điện mới tại nền điện Kính Thiên để làm hành cung cho các vua nhà Nguyễn mỗi khi tuần du ra Bắc. Năm 1886, điện Long Thiên bị phá huỷ để xây tòa nhà của quân đội Pháp. Dấu tích lưu lại những ký ức vàng son của điện Kính Thiên còn lại trên mặt đất ngày nay là thềm bậc đá chạm rồng đã trở thành bảo vật quốc gia. Một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ, đạt đến trình độ cao và được công nhận là Bảo vật Quốc gia.
Sau hơn 20 năm với hàng chục cuộc khai quật khảo cổ học, các nhà khoa học đã khẳng định rõ thêm các tầng văn hóa, di tích và di vật khảo cổ chồng xếp lên nhau có niên đại kéo dài từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 19 từ thời kỳ Đại La cho đến triều Nguyễn, phản ánh diễn biến lịch sử rất phong phú và phức tạp tại kinh thành Thăng Long. Ngoài hệ thống chân cột, còn có các di vật khác như những mảnh ghép về sự tồn tại của Điện Kính Thiên. Đặc biệt, năm 2021 đã tìm thấy mô hình kiến trúc bằng gốm rất đẹp thời Lê sơ, bổ sung nguồn dữ liệu vô cùng quan trọng trong việc phục dựng Điện Kính Thiên.
Bên cạnh đó, những nghiên cứu diễn giải về Kinh đô Thăng Long kết hợp kết quả khai quật khảo cổ học khu vực Trung tâm Hoàng thành Thăng Long bước đầu có thể xác định khá rõ một phần kết cấu không gian Chính điện Kính Thiên thời Lê sơ và Lê trung hưng. Đó cũng chính là nguồn tư liệu xác thực, là cơ sở để Thành phố Hà Nội phục dựng Chính điện Kính Thiên.
Trong nhiều năm qua, Viện Nghiên cứu Kinh thành, thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đã tiến hành một chương trình khoa học nghiêm túc và công phu. Đó là đi tìm lời giải cho những bí ẩn kiến trúc Cung điện trong Hoàng cung Thăng Long. Các nhà khoa học cũng đã phục dựng thành công hình ảnh 3D hình thái kiến trúc Điện Kính Thiên. Tối ngày 29/11, lần đầu tiên công chúng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc của điện Kính Thiên đầy bí ẩn này.
Theo đó, Công trình là các mô hình vừa được công bố và trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội có sự hỗ trợ của công nghệ Mapping phản ánh sự tuyệt mỹ, hào quang rực rỡ của một cung điện huy hoàng thuở xưa. Viện nghiên cứu kinh thành đã công bố hình ảnh phục dựng 3D về Điện Kính Thiên - toà điện quan trọng nhất, được xem là trái tim của Hoàng Thành Thăng Long. Tất cả những gì bị vùi chôn trong lòng đất, nay dần được khơi mở từ thành quả lao lao động lặng lẽ và vinh quang của các nhà khoa học khảo cổ. Trong hàng triệu di vật khảo cổ khai quật, các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 50 cấu kiện gỗ. Trải qua thời gian bị vùi lấp, nhưng vẫn hiển hiện các lớp sơn son thếp vàng. Khi lắp ghép các thanh gỗ lại với nhau, thông điệp kỳ diệu đã phát lộ. Đây là kiểu kết cấu kiến trúc điển hình của các Cung điện ở Đông Á, gồm bộ gíá đỡ khung mái, bằng gỗ, lắp ghép cầu kỳ và chuẩn xác. Đặc biệt, có sự tính toán rất cao về khoa học, chứng tỏ trình độ khoa học và thẩm mỹ sánh ngang hàng các Vương quốc Đông Á thời đó của ông cha ta xưa. Được gọi là Kiến trúc "Đấu củng", đây là phát hiện quan trọng, là chìa khóa nghiên cứu giải mã bí ẩn về hình thái kiến trúc điện Kính Thiên.
Từ phát hiện cấu trúc "Đấu củng", so sánh với cung điện ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nhà khoa học đã tìm ra kích thước của Điện Kính Thiên. Kết hợp cùng Thềm Rồng đá, thì các dữ liệu dần khớp nối: Chiều rộng của Điện là 4,8 m, gian hai bên rộng 4,2m. Điện có 7 gian 2 chái, chiều sâu của lòng điện là 6 gian, có diện tích lớn khoảng 1.188 mét vuông, tổng cộng công trình có 60 cột gỗ. Lối đi chính giữa của Thềm Rồng dành cho nhà Vua, 2 bên dành cho quan Đại thần.
Một bí mật nữa tiếp tục được giải mã. Đó là những di vật khảo cổ ngói ống men vàng và men xanh hình Rồng. Nếu như trước đây chỉ là phỏng đoán, thì nay, đã khẳng định ngói rồng men vàng là loại cao cấp nhất, được sử dụng để lợp trên mái cung điện quan trọng nhất trong Cấm thành Thăng Long, đó là tòa điện Kính Thiên. Đáng chú ý, con rồng được tạo hình có vẩy nhọn liên tiếp, khác với ngói hình Rồng thẳng ở các nước khác.
Các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Kinh thành cũng đã chứng minh và thể hiện được đây là một quần thể kiến trúc cung điện, lầu gác cực kỳ đặc sắc, được quy hoạch xây dựng rất bài bản, khoa học vào thời kỳ vàng son. Về mỹ thuật không thua kém với các kiến trúc cung điện nổi tiếng ở Đông Á, châu Á. Kết quả nghiên cứu này đem lại niềm tự hào lớn cho giới nghiên cứu khoa học, được cả nước đón nhận. Đây cũng sẽ mở ra những hướng đi mới đầy khả thi để Hà Nội càng quyết tâm hơn trong phục dựng thực tế Điện Kính Thiên.
Việc công bố và trưng bày công trình khoa học này cũng là một tin vui với cả nước. Bởi công trình làm sáng rõ hơn giá trị của những phát hiện khảo cổ, góp phần làm sâu sắc hơn những giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đưa giá trị di sản đến gần hơn với công chúng, tạo sự lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của Kinh đô Thăng Long - Hà Nội.
Thành quả nghiên cứu ban đầu này được xem là một bước tiến dài trong lịch sử nghiên cứu, sau hơn 20 năm khai quật, nghiên cứu khảo cổ học. Những tín hiệu đầy khả thi để Thủ đô Hà Nội phục dựng Điện Kính Thiên. Hoàng Thành Thăng Long không chỉ còn của riêng người Hà Nội, mà Hà Nội đã xác định, đây chính là trách nhiệm với cả nước với cộng đồng thế giới, tiếp tục minh chứng thực hiện tốt các cám kết với UNESCO. Hà Nội phát huy tối đa giá trị văn hóa của di sản. Để Việt Nam chúng ta tiếp tục nâng cao uy tín quốc tế, khẳng định vị thế trong bản đồ Di sản thế giới, xứng đáng với quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới./.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 11 năm 2024 vào ngày 2/11.
Tại Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, 200 tác phẩm của 87 tác giả đã được giới thiệu tới công chúng.
Trong tháng 11/2024, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc với chủ đề “Về miền di sản tinh hoa và bản sắc”.
Ban nhạc Ngũ Cung được coi là nhóm nhạc tiên phong trong việc gìn giữ di sản bằng nghệ thuật âm nhạc khi chính thức ra mắt album mang tên "Di sản" vào hôm 1/11.
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2025), trong đó điểm nhấn đáng chú ý là lần đầu tiên lễ hội thanh long sẽ được tổ chức tại địa phương.
Tiếp nối thành công của lễ hội năm 2023, Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29/11 - 1/12 tại Hà Nội.
0