Giàn trầu thơm thảo ấm áp yêu thương
Chiều nay, Hường sẽ chia sẻ câu chuyện của Thanh Hải về giàn trầu ấm áp yêu thương của mẹ.
Không biết bao nhiêu lần mẹ kể cho chị em tôi nghe chuyện bà ngoại ngày xưa nghiện trầu. Nghe đến quen mà lần nào tôi cũng thấy rưng rưng. Mẹ kể lúc nào ngoại cũng mang theo cái túi vải nhỏ, bên trong là mấy miếng cau, một vài lá trầu đã vàng úa, dăm ba cái vỏ rễ cây chay héo quắt và cái ống vôi bé như ngón tay cái.
Một lần ngoại ra đồng cấy hộ nhà tôi từ khi trời còn tối đất, đi vội nên quên không mang theo cái túi nhỏ ấy. Nửa buổi, ngoại thèm trầu mắt mờ đi, chân tay bủn rủn. Ngoại nói với con gái mình mà giọng khẩn khoản đến tội nghiệp: "Cho u chạy ù về nhà một tẹo, u lấy túi trầu rồi lại ra cấy tiếp". Nhìn đám ruộng đang cấy dở với những đon mạ vứt ngổn ngang, mẹ tôi sốt ruột mà khẽ gắt lên: "Có mỗi cái túi trầu mà u cũng quên. Đồng xa thế này, giờ u đi bộ về ăn được miếng trầu, ra đến ruộng cũng trưa mất". Thấy bố tôi vẫn đang be bờ ở phía trên, chắc ngoại e ngại nên không về nữa, suốt cả buổi sáng bị cơn nghiện trầu hành hạ. Cứ nhắc đến kỉ niệm ấy là mẹ tôi lại trào nước mắt.
Ngoại đã cưỡi hạc xe mây về nơi tiên cảnh, giàn trầu của ngoại cũng dần tàn lụi. Mẹ tôi cắt một dây về trồng như để tưởng nhớ về ngoại với niềm yêu thương và cả nỗi ân hận xa xót khôn nguôi.
Giàn trầu mẹ trồng là giống trầu lá nhỏ dày và giòn. Mẹ bảo loại trầu ấy ăn đượm vị hơn loại lá to bản. Bữa nào nhà nấu cơm, mẹ cũng nhắc các cháu chắt lại nước vo gạo vào cái âu nhỏ để tối đến mẹ lại leo lên tận tầng ba tưới cho cây trầu. Mẹ chăm chút giàn trầu như thể một thói quen tuổi già. Nhìn những bước đi chậm chạp nặng nhọc của mẹ khi leo cầu thang mà bao lần tôi xót xa bảo mẹ bỏ giàn trầu đó đi. Mẹ chỉ cười nói, có giàn trầu để ấm nhà. Mẹ sợ vía người khác chạm vào là nó lụi mất. Mẹ còn leo được cứ để mẹ lên như là tập thể dục.
Mùa đông, biết tôi mắc chứng lạnh chân khó ngủ, cứ vài ngày mẹ lại hái cả túi lá trầu cho tôi mang về đun nước ngâm chân. Thau nước ấm sực, hơi trầu thoang thoảng. Tôi ngâm chân để mong có giấc ngủ ngon, nhưng trong sâu thẳm là muốn tận hưởng cảm giác ấm áp yêu thương khi còn được mẹ quan tâm chăm chút. Hơn bốn mươi tuổi nhưng tôi vẫn muốn được nằm trong lòng mẹ, muốn cầm đôi bàn tay gầy guộc lúc nào cũng thơm mùi trầu của mẹ mà hít hà và cảm thấy chẳng có niềm hạnh phúc nào ngọt ngào hơn thế.
Nhà có hai anh con rể hay ăn trầu, lần nào đến chơi, mẹ cũng chỉ xăm xắn lấy trầu cau ra mời khẩn khoản như mời khách. Có lần tôi ghé qua nhà, mẹ mang mấy quả cau ra và bảo mang về cho chồng ăn. Mẹ lại leo lên sân thượng để hái lá trầu. Mẹ nhất định không cho tôi lên hái vì sợ trầu phải vía. Đón lấy mấy quả cau và lá trầu mẹ đưa mà ngực tôi chợt nghèn nghẹn, khóe mắt cay cay. Vì tôi biết mình cầm về cho vừa lòng mẹ, chứ con rể mẹ cũng đâu nghiện trầu, thi thoảng vào nhà mẹ ăn trầu góp để cho mẹ vui. Chỗ cau này có khi chỉ được dùng góc phần tư quả, nhưng thế nào vài hôm nữa con rể vào chơi cũng sẽ bảo: "Quả cau hôm trước mẹ cho ngon thật đấy, lá trầu lại rất giòn, con ăn mà say mãi". Chỉ vậy thôi mà mắt mẹ sẽ lấp lánh cười. Niềm vui của người già vô cùng giản dị. Đôi khi chỉ là một câu nói ấm lòng, chỉ là cách con cái cố chiều theo ý thích tưởng chừng như lẩn thẩn của cha mẹ.
Nhìn bàn tay của mẹ nhăn nheo gân guốc, cái móng tay dày cộm thâm màu nhựa trầu mà thấy thương quá đỗi. Bàn tay ấy nuôi lớn bốn đứa con, rồi lại chăm tám đứa cháu. Có đứa cháu đã lấy vợ lấy chồng. Mẹ có thêm ba đứa chắt. Lại vẫn là những lá trầu vàng vò giập bọc vào trong tấm khăn xô, ấp vào rốn đứa nhỏ mỗi lần nó quấy khóc vì đầy bụng. Rồi mẹ lại hát ru, ôm ấp, dỗ dành cho đứa chắt ngủ ngoan lành. Kinh nghiệm dân gian và tấm lòng nồng hậu ấp iu của người già nhiều khi có hiệu quả đến bất ngờ.
Yêu mẹ và yêu cả giàn trầu của mẹ. Mẹ trồng khóm trầu có phải chỉ riêng cho mẹ. Khi họ hàng làng xóm có đám hiếu đám hỷ, mẹ lại cẩn thận hái những lá trầu thật ngon mang đến đám. Tuần rằm mùng một hay ngày Tết lại hái cho các con mang về thắp hương. Giàn trầu thơm thảo, ấm áp yêu thương, ấm nồng tình mẹ…
Nghề giáo vẫn được gọi là nghề cao quý. Nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Và nghề giáo cũng có những câu chuyện cuộc sống đằng sau ánh hào quang cao quý.
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
0