Giáo dục từ trái tim

Chỉ khi giáo dục xuất phát từ trái tim thì người thầy mới vượt qua những áp lực, tâm tư để sáng tạo, mang đến những bài giảng giá trị cho học trò. Một môi trường học tập hạnh phúc sẽ tạo ra những con người hạnh phúc, nơi học sinh, giáo viên cùng lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau.

Mấy hôm nay xảy ra một số vụ việc như “Cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, chửi bới, ném dép ngất xỉu”;  “Phụ huynh lên mạng tố 'cô không niềm nở', cả phó hiệu trưởng và giáo viên bị đuổi việc”… Đó là việc mà chắc không chỉ Hường, mà nhiều người trong chúng ta không thể thờ ơ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo làm rõ sự việc phải có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan: Từ giáo viên, học sinh, đến cơ sở giáo dục, đơn vị quản lý.

Nhưng cũng từ đó, Hường thấy ở đâu đó, kỷ luật học đường đang bị vi phạm. Vụ việc đáng tiếc học sinh bạo hành giáo viên vừa xảy ra sẽ để lại hậu quả khôn lường. Xã hội thêm một lần xao xác về một vụ khủng hoảng ngay trong môi trường giáo dục. Giáo viên trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, tổn thương về thể chất và tinh thần không chỉ trước mắt. Còn học sinh, đối tượng có hành vi vô đạo, phản giáo dục, tương lai sẽ như thế nào?

Trong suốt những năm tháng qua, Hường đã có cơ hội đến nhiều trường học trên nhiều vùng miền. Hường đã chứng kiến những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, những đôi bàn tay lấm lem bùn đất, kèm theo những tiếng cười rộn rã ở vườn trường. Thì ra thầy trò của trường đang cùng nhau nhổ cỏ, xới đất, trồng cây. Thầy cô và các em học sinh tại đây chia sẻ, làm vườn giúp mọi người gắn kết với nhau, học sinh có thể phụ giúp thầy, cô nhổ cỏ, tưới nước và ngược lại. Từ lóng ngóng, vụng về, nhiều em đã thành thục các khâu xới đất, trồng và quy trình chăm sóc cây cối. Các em được học để sống hạnh phúc, được đào tạo thành người có trách nhiệm, biết yêu thương, tự lập và hợp tác.

Ngoài chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều ngôi trường mà Hường từng ghé qua còn xây dựng thêm các tiết học năng khiếu nghệ thuật, các môn học kỹ năng sống, cảm xúc xã hội, hoạt động ngoại khóa Tuần lễ công dân nhỏ để giúp các em có thái độ sống tích cực, hài hòa, yêu thiên nhiên, yêu gia đình, trường lớp và mọi người xung quanh. Lại có nơi, nhà trường còn tổ chức hoạt động dã ngoại và hoạt động trải nghiệm tại vườn thực hành của trường. Nơi đó, nhà trường xây dựng theo mô hình quân đội. Các em sẽ được tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất giúp tăng cường thể lực, tăng khả năng chịu đựng, sẵn sàng đối mặt với các tình huống khó khăn trong cuộc sống. Cô trò ở đó chia sẻ với Hường: “Môi trường học tập hạnh phúc tạo ra những con người hạnh phúc, nơi học sinh, giáo viên cùng lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau.”

Suốt hai năm tìm hiểu về mô hình “Trường học hạnh phúc” được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, Hường rất thích ba tiêu chí: Yêu thương, an toàn và tôn trọng. Những giá trị cốt lõi đó không chỉ dành riêng cho học trò, mà còn cho mỗi thầy, cô trong môi trường sư phạm. Ở nơi đó, cả thầy và trò đều được yêu thương, được an toàn, được tôn trọng khác biệt và giá trị cá nhân. Nơi đó, không có chỗ cho bạo lực. Là nơi có thêm nhiều tiếng cười, không chỉ của học sinh.

Hường rất thích thông điệp của một ngôi trường “Trước khi chạm đến khối óc, hãy chạm đến trái tim của mỗi người”. Chính từ  những ngôi trường như thế, người giáo viên sẽ đóng vai trò người dẫn dắt, định hướng, cố vấn, thay vì ép học sinh tuân theo những quy định cứng nhắc, không phù hợp. Chỉ khi giáo dục xuất phát từ trái tim thì người thầy mới vượt qua những áp lực, tâm tư để sáng tạo, mang đến những bài giảng giá trị cho học trò.

Có thầy giáo chia sẻ với Hường: “Áp lực, thách thức dù lúc nào cũng có, nhưng sứ mệnh của người thầy là gắn liền với những ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên của học sinh; với tiếng nói cười ríu rít của các em. Thế giới học trò vốn đầy năng lượng tuổi trẻ với những hoài bão lớn lao. Trong mắt học trò, người thầy là cả một kho tàng tri thức mà các em gửi gắm sự tin tưởng. Thế nên, thầy cô cần làm sao để các em cảm nhận được sự yêu thương, qua từng bài giảng, từng cử chỉ bao dung, vị tha”. 

Hường nghĩ rằng, không ai có thể cân đo, đong đếm được công sức của một người thầy. Chỉ có sự tự giác, yêu thương học trò thật sự, ý thức giá trị cao đẹp của nghề giáo mà người thầy phải rèn luyện bản thân, nâng cao kiến thức tâm lý giáo dục, tu dưỡng đạo đức cá nhân, mới có thể là tấm gương cho việc dạy làm người, giúp các em lớn lên, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Và các em học sinh, cùng các phụ huynh cũng nên biết tôn trọng thầy cô, để chữ "tâm" của nghề trồng người thêm sáng.

Trước khi chạm đến khối óc, hãy chạm đến trái tim của mỗi người. Giáo dục bằng trái tim, phải xuất phát từ trái tim và sẽ được đón nhận bằng trái tim. Dẫu đôi khi, đâu đó trong cuộc sống vẫn còn một vài câu chuyện, những mẩu tin làm nhói lòng những nhà giáo chân chính, làm đau lòng những người làm cha làm mẹ, nhưng không thể làm nhòe đi giá trị đạo đức muôn đời của người thầy. Bởi lẽ, giá trị ấy đã được hình thành từ truyền thống tôn sư trọng đạo cao đẹp bao đời nay; từ những thầy cô lặng lẽ vượt qua khó khăn, miệt mài lao động, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội đón tôi đương vào khoảnh khắc giao mùa. Gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi tỏa mùi hương dịu nhẹ giao hòa trong làn gió nhè nhẹ khiến tâm hồn đa cảm thêm khắc khoải giao cảm với đời, để mênh mang thương nhớ hương vị cà phê Giảng - thức uống trở thành một phần thân thương, một phần văn hóa của Hà Nội phố.

Mẹ tôi không nghiện trầu cau nhưng mẹ vẫn trồng một giàn trầu xanh mơn mởn. Mẹ bảo nhà có giàn trầu mới ấm áp. Nhưng tôi hiểu mẹ đã gửi gắm vào đó biết bao nhiêu ân tình và cả nỗi nhớ về ngoại khôn nguôi.

Sống nhẩn nha giữa đời vội vã có thể chưa từng dễ dàng với chúng ta. Nhưng khi bước đi dưới những tán lá xanh xào xạc theo con gió, dưới bầu trời một màu ngăn ngắt xa xôi, tôi cảm giác hồn mình như cánh bồ công anh mảnh khảnh tự do bay mãi, chẳng nghĩ ngợi gì. Có những ngày như thế, những khoảnh khắc như thế. Chỉ cần im lặng hít thở thôi cũng đủ hạnh phúc.

Hà Nội với tôi là những thương nhớ đầu tiên từ hồi tôi đi thi đại học. Hà Nội đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt và còn là giấc mơ mà tôi chẳng thể chạm vào. Hà Nội là nhưng kỷ niệm của tôi khi biết người thương nhập viện, là khoảnh khắc thót tim khi đưa con ra cấp cứu viện nhi, là khoảnh khắc cháy lòng khi cha bệnh trọng. Và là khoảnh khắc đi chơi về muộn, thấy những người dân lầm lũi ngủ ngon lành nơi gầm cầu, trong lòng cống...

Trải qua các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đất nước ta đã sản sinh ra những thế hệ thanh niên đại diện cho mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước. Như thế hệ làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; thế hệ một thời hoa đỏ 'xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước'; thế hệ 'sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử' trong chiến tranh bảo vệ biên giới...

Con đường ngày xưa chúng tôi đi học, lòng đường bé tin hin bằng hai gang bàn tay người lớn, thêm sỏi đá mấp mô ngáng bánh xe đạp không thương tiếc. Bữa nào vừa nhấn bàn đạp mải miết, vừa ngúc ngoắc đầu nói chuyện là gặp hòn đá xóc nảy người, chiếc cặp nhẹ tênh có khi giật mình rơi khỏi giỏ xe cà tàng. Con đường “huyền thoại” ấy chưa đi vào thơ ca nhạc họa của văn nghệ sĩ bao giờ nhưng nó đi vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi cho tới tận hôm nay.