Giếng quê tha thiết một niềm thương
Có những hình ảnh của làng quê không cần phải rực rỡ hay ồn ào, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là cả một miền ký ức trong lòng người bỗng thức dậy. Với nhiều người, đó có thể là con đường làng rợp bóng tre, là cánh đồng lúa thơm mùi gió mới. Còn với một người, ký ức ấy lại bắt đầu từ một nơi rất quen thuộc - đó là giếng làng.
Giếng nước không chỉ là nơi cung cấp nguồn nước mát lành cho bao thế hệ, mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống, lưu giữ ký ức và cả những nỗi nhớ âm thầm của những người đã từng lớn lên từ một miền quê.
Mờ sáng ở quê tôi, ngày dường như chưa kịp thức hẳn. Mọi thứ chỉ vừa trở mình trong một lớp sương mỏng bảng lảng. Từ miệng giếng làng, làn hơi nước nhẹ nhẩn nha bay lên, mong manh như một làn khói. Không rõ đó là hơi nước từ lòng giếng hay là chút ấm áp còn sót lại của đêm dài. Chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy khiến lòng người tự nhiên chùng xuống, như vừa chạm tay vào một miền quen thuộc đã ở đó rất lâu - lặng lẽ và nhẫn nại.
Hơi lạnh phả quanh, se se da thịt. Trong cái tĩnh lặng của buổi sớm, tiếng trẻ con ríu ran vang lên từ đầu xóm, tiếng nói cười của người đi chợ sớm còn vương mùi đường xa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm buổi sáng quê mềm ra, hiền đi như một cái vuốt ve rất khẽ.
Giếng làng nằm đó, tròn trịa và sâu thẳm. Thành gạch rêu phong đã mòn theo năm tháng, giống như một con mắt già nua chưa bao giờ chịu khép lại. Nó nhìn qua bao mùa nắng mưa, qua những đổi thay âm thầm của làng quê. Nhìn từng phận người cúi xuống soi bóng mình trong làn nước mát lành.
Bao đời người đã gánh nước từ giếng. Gánh lên không chỉ là những thùng nước nặng vai, mà còn là những tháng ngày lam lũ, là bữa cơm đạm bạc, là cả một đời nhẫn nại sống chậm cùng đất.
Mỗi lần nhìn xuống lòng giếng, tôi luôn có cảm giác như đang nhìn vào chính ký ức của làng - sâu, yên tĩnh và không bao giờ cạn.
Bên thành giếng, cỏ non sau đêm mưa xanh lên một màu mướt mắt. Thứ xanh dịu dàng không cần phô bày mà vẫn đủ làm lòng người mát lại. Sự yên lặng ở đó không hề trống trải. Nó trôi qua rất nhẹ, len vào từng nhịp thở, từng tiếng gà gáy xa, từng âm thanh quen thuộc của một buổi sớm quê nhà. Hơi nước bốc lên từ lòng giếng quyện với khói bếp đâu đó trong xóm, tạo thành một mùi rất riêng - mùi của đất ẩm, của lá xanh, của rơm rạ, của những ký ức chưa kịp nguội. Chỉ cần hít thật sâu, người ta đã thấy cả tuổi thơ mình lặng lẽ trở về, không cần gọi tên.
Người ta vẫn bảo giếng làng là nơi giữ hồn quê. Và tôi tin điều ấy không sai. Bởi đứng cạnh giếng, mọi vội vàng dường như tự nhiên chậm lại. Người ta không nghĩ đến những chuyến đi xa hay những bon chen ngoài phố. Chỉ nghĩ quanh quẩn những việc rất nhỏ: mẻ rau vừa hái ngoài vườn, gánh nước cho bữa cơm trưa, hay vài câu chuyện làng xóm còn đang nói dở từ hôm qua. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại khiến lòng người dâng lên một cảm giác no đủ rất khó gọi thành lời. Thứ no đủ ấy không đến từ vật chất, mà đến từ sự yên ổn khi biết mình đang thuộc về đâu đó.
Tôi chợt nhớ về những mùa Tết xưa. Cũng bên miệng giếng này, những bàn tay quen việc lặng lẽ chuẩn bị cho ngày Tết cận kề. Lá dong xanh mướt được rửa trong làn nước mát, xếp ngay ngắn như đang đợi một mùa ấm áp gọi tên những điều rất cũ quay về. Nếp trắng nằm ngoan trong thúng, hạt nào hạt nấy căng tròn, thơm thảo, mang theo lời hứa của những nồi bánh sắp đỏ lửa. Mấy quả bưởi vàng nép bên thành gạch cũ, không cần phô trương mà vẫn đủ làm ấm cả một góc sân.
Lũ trẻ quanh giếng, đứa đứng, đứa ngồi, ánh mắt long lanh dõi theo từng động tác của người lớn. Chúng chưa hiểu hết ý nghĩa của những công việc đang diễn ra, chưa biết vì sao lá dong phải rửa thật sạch, nếp phải vo thật kỹ. Nhưng bằng cách nào đó, ký ức đã âm thầm neo lại trong tâm trí non nớt ấy.
Sau này, khi đi xa, chỉ cần thoáng thấy làn khói bếp hay chạm tay vào một chiếc lá dong còn vương mùi nước giếng, chúng sẽ nhớ. Nỗi nhớ ấy không ồn ào, nhưng rất sâu, rất dai - như một điều gì đó không thể đánh mất, dù cuộc đời có cuốn đi xa đến đâu.
Dưới ao, đàn vịt thong dong bơi qua làn nước đục màu phù sa. Không ai thúc giục, không ai chen lấn, cứ chậm rãi mà trôi - như cách làng quê vẫn tồn tại qua bao đời. Người với đất, với nước, với cây cỏ dường như đã học được cách nương vào nhau để sống, để gìn giữ sự bình yên mỏng manh mà bao thế hệ đã nâng niu. Ngồi nhìn cảnh ấy, tôi chợt hiểu ra rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao. Nó nằm trong khoảnh khắc cả nhà quây quần bên giếng làng, trong tiếng nước dội lên thành gạch rêu phong, trong mùi lá xanh còn vương nơi đầu ngón tay. Hạnh phúc là khi không ai cần nói ra, nhưng ai cũng biết mình đang ở đúng chỗ, đúng thời khắc - giữa một miền yêu thương vô điều kiện.
Rồi mai này, giếng có thể không còn được dùng nhiều như trước. Sân gạch có thể phủ thêm những lớp rêu mới. Những đứa trẻ hôm nay rồi cũng sẽ lớn lên và đi rất xa. Nhưng buổi sáng ấy - với khói, với nước, với lá xanh và những tiếng cười khe khẽ - vẫn sẽ nằm yên trong một góc ký ức rất sâu. Để mỗi khi mỏi mệt giữa phố xá đông đúc, chỉ cần nhắm mắt lại, người ta vẫn có thể trở về. Trở về bên miệng giếng làng - nơi thời gian từng chảy chậm đến vậy, và lòng người từng bình yên đến thế.
Có lẽ vì thế mà trong rất nhiều ký ức về quê nhà, hình ảnh giếng làng vẫn luôn hiện lên như một nơi cất giữ yêu thương - nơi người ta có thể soi thấy tuổi thơ của mình trong làn nước mát lành.
Dĩ Kha














