Gió heo may, người đang ở phương nào?

Cứ độ tháng 10, trên các con phố Hà Nội những chiếc xe đạp chở đầy hoa len lỏi khắp ngõ phố. Những cơn gió heo may gọi thu về nao nức khiến cho Hà Nội càng thêm quyến rũ. Nhưng mùa thu nay đi vắng, gió heo may giờ ở phương trời xa và mùa hè cứ như vẫn còn chùng chình nấn ná quanh ta.

Mỗi năm, cứ vào độ tháng 10, những chiếc xe đạp chở đầy hoa len lỏi khắp ngõ phố của Hà Nội. Những cơn gió heo may gọi thu về nao nức, khiến cho Hà Nội càng thêm quyến rũ. Khi ấy, từng đôi nam thanh nữ tú nhẹ bước trên những con đường đẹp như tranh, ngơ ngẩn ngắm đôi chiếc lá vàng chao nghiêng trong gió thu.

Nhưng năm nay, có phải do heo may quên tới mà những chiếc lá cũng quên vàng, nên những cung đường của Hà Nội cũng vắng bóng những thảm lá vàng rơi. Tôi bỗng chợt nghĩ đến những hình ảnh trong câu hát: “Có phải em là mùa thu Hà Nội. Ngày sang thu anh lót lá em nằm, bên trời xa sương tóc bay….Sương tóc bay như là dĩ vãng như là khói sương.”

Vào thời gian này, Hà Nội sẽ có những cơn gió heo may tô hồng đôi má người thiếu nữ. Sẽ có những chiếc khăn voan vắt hờ bờ vai, chiếc áo len mỏng chạy ào ra phố, để bàn tay nắm lấy bàn tay, tìm chút se lạnh của một ngày thu muộn sắp chạm vào đông. Nhưng mùa thu nay đi vắng, gió heo may nấn ná phương trời xa. Mong ngóng heo may khi mà mồ hôi cứ rơi vì cái nắng không phải của mùa thu. Cứ như mùa hè vẫn còn chùng chình vấn víu quanh ta. Không biết gió heo may đã đi đâu mà cuối thu rồi vẫn chưa thấy trở về?

Bốn mùa cứ tuần tự đi qua xuân hạ thu đông. Con người ta cứ theo mùa mà gieo hạt, cấy trồng, thu hái và cất trữ. Nhưng nay, bốn mùa đã không còn như cũ. Mùa hạ thì gió mùa đông bắc, mùa thu thì không cả heo may và mùa đông không còn lạnh. Những chiếc áo khoác nhẹ từ mùa thu năm ngoái, nay vẫn còn nằm im lìm trong góc tủ. Sắp chớm đông rồi mà chưa được lấy ra. Người Hà Nội ra đường giờ này vẫn mong manh áo mỏng cùng chan hòa với ánh nắng và những giọt mồ hôi bịn rịn.

Heo may đi vắng, nhưng hoa sữa vẫn nhớ lời hẹn với mùa thu. Nên trên những con phố dài, từng chùm hoa sữa bung nở tỏa hương ngào ngạt. Bình thường khi heo may về, gió sẽ cuốn theo từng làn hương hoa sữa thoảng bay trong tiết trời se lạnh, rải đều lên không trung mênh mông, để hương thơm của hoa sữa quyện vào đêm chỉ còn thoang thoảng, đủ gợi thương gợi nhớ. Nhưng nay không có heo may, không có tiết trời se lạnh, hương hoa sữa tụ lại trên những cung đường đầy nắng, khiến mùi hương hoa cũng trở nên nồng nàn hơn.

Người ta bảo đổi thay như thời tiết. Chính do những đổi thay bất thường không tuân theo quy luật mà những cơn bão lũ cũng đến bất ngờ hơn, mà thu năm nay cũng thiếu đi những đàn chim di trú. Heo may không về, mùa thu không còn là mùa thu nữa. Những đổi thay không còn theo quy luật ấy sẽ đưa con người về đâu?./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sự hiện hữu của thời gian trở nên rõ rệt là khi trên khuôn mặt xuất hiện thêm những nếp gấp, một vài vết tàn nhang cùng màu tóc dần ngả bạc. Thời gian vô tình khiến những hoạt động mà mình vốn yêu thích bỗng trở nên khó thực hiện, mặc dù lòng nhiệt huyết vẫn còn nhưng tuổi tác và khuôn mặt đã không còn phù hợp nữa rồi.

Phố bắt đầu ngày mới bằng những sắc hoa thuỳ mị trong chợ hoa Quảng Bá. Đường Âu Cơ tươi xinh màu sắc trong tia nắng dịu nhẹ chưa vương mùi bụi khói. Tâm thức anh chợt lạc về câu chuyện em nói với anh ngày xưa khi anh cùng em ngang qua đoạn đường này.

Thấm thoắt, ngoại tôi đã về miền mây trắng đoàn tụ với ông bà tổ tiên được mười sáu năm rồi. Từ ngày ngoại mất, số lần tôi theo mẹ về quê chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi năm tới ngày giỗ ngoại, tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ nếu năm đó mẹ không thể sắp xếp về quê thắp cho ngoại nén hương.

Thuở bé, mỗi lần được nằm gối đầu lên đùi mẹ, lắng tai nghe những giai điệu trong trẻo mà sâu lắng từ những câu hát ầu ơ quen thuộc, lòng tôi mỗi lúc ấy đều cảm thấy dễ chịu và ấm áp lạ thường. Sau này, khi năm tháng trôi đi, bôn ba trên khắp các nẻo đường xuôi ngược, hễ vô tình được nghe thấy thứ âm thanh giản dị và thân thương ấy, thì những ký ức tuổi thơ trong tôi lại nối tiếp theo tiếng hát tìm về.

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Trên những mảnh đất bom đạn ngày xưa, cỏ đã tô xanh màu máu đỏ. Màu xanh của hòa bình. Cỏ đã đắp da thịt lên vết thương chiến tranh, cỏ đã sống xanh hộ phần người. Nếu có một lần đến thăm nơi đó, xin đừng giẫm chân lên cỏ bởi mỗi một ngọn cỏ là một mặt trời, dưới mỗi ngọn cỏ là một trái tim đỏ thắm.

Tháng Tư, buổi sáng còn vương chút lành lạnh. Một đóa bằng lăng lặng lẽ xòe nở như ngọn đèn tím ở góc sân trường, dịu dàng quá đỗi. Tôi chợt sững người đứng lặng cuối hành lang… Loài hoa tím phơn phớt này, bao giờ cũng dễ khiến lòng người rưng rưng cảm xúc.