Gió thu gieo niềm nhớ
Lâu thật là lâu rồi tôi chưa trở về miền nhớ để đi tìm lại ký ức ngày thơ. Tưởng như tất cả đã bị thời gian và những lo âu vùi lấp. Nhưng không, nó vẫn ở đó. Vẫn vẹn nguyên một miền thương nhớ thẳm sâu.
Khi những cơn gió heo may ùa về mát rượi bàn tay là lúc mùa khai trường bắt đầu. Mùa của bao thế hệ học trò bắt đầu bước vào hành trình xây dựng ước mơ của riêng mình. Tôi may mắn công tác trong ngành giáo dục nên mỗi mùa khai trường về đều đọng lại trong tôi những dấu ấn khó quên khi nhìn những cô cậu học trò nhỏ lần đầu bước chân vào ngưỡng cửa của hành trình tri thức, tôi như gặp lại chính mình ở những ngày xưa thơ dại đó.
Ngày ấy, khi cơn gió heo may thổi nhẹ đủ làm bay những chiếc lá vàng đầu ngõ nhỏ, mẹ tôi cũng chuẩn bị cho tôi sách vở mới, quần áo tươm tất để đến trường. Con đường làng hôm ấy dường như cũng đẹp hơn, hay vì lòng tôi vui sướng nên nhìn cái gì cũng thấy đẹp đẽ, dễ thương như vậy. Đám bạn mỗi ngày cùng tôi chơi đùa hôm nay cũng trở nên khác lạ, trang trọng, nghiêm túc hơn trong trang phục đến trường. Tôi nhìn chúng bạn, nhìn lại mình rồi bất giác nở nụ cười như lạ lẫm. Thì ra đi học lại khiến con người ta thay đổi như vậy.
Thế hệ học trò hôm nay may mắn hơn thế hệ chúng tôi xưa. Bây giờ, hầu như các em đã được làm quen với trường lớp từ rất sớm nên những bỡ ngỡ, lo âu dường như không đọng trong đôi mắt các em. Có chăng chỉ là một chút lạ lẫm với ngôi trường mới, thầy cô và bạn bè mới mà thôi.
Nhìn các em xúng xính trong đồng phục mới, cặp sách mới, trên tay cầm lá cờ Tổ quốc bằng giấy be bé xinh xinh, bất giác trong tôi nhen lên một niềm hi vọng, một niềm tin vào ngày mai, ngày mai của thế hệ học trò hôm nay cũng là ngày mai của đất nước. Với một thế hệ học trò được trang bị hành trang kiến thức đủ đầy ngay từ đầu chắc hẳn tương lai của các em, tương lai của Đất nước cũng sẽ vô cùng rạng rỡ.
Ngày khai trường cũng là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Ngày này, hầu như trên mỗi đường phố thân quen đều khoác lên màu áo mới. Tôi thấy mình như đang mơ. Giấc mơ với biết bao dự định đẹp đẽ cho tương lai.
Ngày nay, hầu hết cha mẹ đều dành thời gian để đưa con em mình đến trường. Điều ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm của họ đối với con cái, mà còn là sự gửi gắm, tin tưởng của cha mẹ các em dành cho thầy cô giáo và nhà trường. Nhìn các em học sinh dẫu có lạ lẫm trong ngôi trường mới nhưng lại rất mạnh dạn, tự tin. Tôi đọc thấy trong những đôi mắt trong veo kia là niềm vui, hạnh phúc khi được cắp sách đến trường.
Vui là vậy nhưng bỗng đâu đó, trong một góc khuất tâm hồn tôi bỗng dâng lên một nỗi xót xa khi nghĩ đến những đứa trẻ vùng sâu vùng xa, nghĩ đến những đồng nghiệp của tôi đang bám trường cắm bản. Gian khổ là thế, vất vả là thế nhưng các thầy cô vẫn không quản ngại. Gian khổ là thế, vất vả là thế nhưng các em vẫn gắng gỏi đến trường.
Có em đến trường còn cõng theo em nhỏ, vừa học vừa trông em cho bố mẹ đi làm. Cái đói miếng ăn đã khổ, cái đói con chữ càng khổ hơn. Và ai cũng hiểu, chỉ có học mới giúp thay đổi cuộc sống. Chính vì vậy mà từ những ngôi trường đơn sơ tranh tre mái lá, những ước mơ vẫn được thắp lên.
Ánh sáng từ những trái tim giàu nhiệt huyết của các thầy cô giáo, ánh sáng từ những trái tim khát khao được học hành của các em học sinh. Ánh sáng ấy đủ soi rọi vào mỗi chúng ta hôm nay, nơi cuộc sống có phần đủ đầy hơn niềm tin yêu đối với cuộc đời. Ánh sáng, ước mơ được nhen lên giữa những gian nan cực nhọc khiến tôi càng cảm phục và trân trọng hơn những đồng nghiệp của mình. Họ đã không quản ngại gian lao mà đem từng con chữ gieo xuống vùng gian khó để hi vọng một ngày không xa những cây đời sẽ vươn lên và mãi mãi tươi xanh.
Ngày khai trường, tôi mang theo trong hành trang của mình niềm nhớ và những hi vọng đối với học trò. Xin hãy giữ trong tim niềm khát vọng để bước tiếp trên hành trình tri thức dẫu có nhiều gian khổ nhưng không thiếu niềm vui.
Ngân là cô gái kinh doanh nước hoa cao cấp online tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Thực chất cô chỉ lợi dụng lòng tin của mọi người để bán hàng giả kiếm lợi nhuận. Trang - một bà mẹ bỉm sữa có hoàn cảnh khó khăn, tìm đến Ngân để được hỗ trợ, nhưng thực ra lại là phóng viên ngầm điều tra. Trong quá trình hợp tác, Trang khám phá kho hàng và thu thập bằng chứng về hành vi gian lận của Ngân.
Trong suốt chiều dài lịch sử, vai trò của người thầy luôn được đề cao và kính trọng như một “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. Nghề gieo những hạt mầm yêu thương lên mảnh đất tâm hồn học trò, để nó nảy mầm thành cây xanh của lòng nhân ái, là một điều thiêng liêng mà không phải ai cũng biết cách làm.
Vốn không hài lòng về chuyện con dâu thuê người giúp việc, Hồng Hà và mẹ chồng lại tiếp tục căng thẳng. Mục đích cuối cùng của mẹ chồng Hồng Hà vẫn là muốn con dâu ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình. Không ép được con dâu thay đổi, mẹ của Tuấn lại đến tìm con trai vừa thuyết phục vừa nói xấu con dâu, nhưng khi Tuấn tỏ rõ thái độ, bà vô cùng thất vọng.
Nhiều năm về trước, khi Internet mới xuất hiện, blog không phải là một khái niệm quá xa lạ với người dùng. Qua thời gian, Internet phát triển bùng nổ hơn, kéo theo đó là sự ra đời của hàng loạt các trang mạng xã hội khiến xu hướng xem blog dần thoái trào. Thế nhưng đến nay, vẫn có những người trẻ tìm đến blog như một nơi để lưu giữ kỉ niệm về một thành phố mà họ yêu.
Lừa đảo tài chính trực tuyến gia tăng tại Việt Nam; Bà Đỗ Thị Nhàn mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội; Làm rõ 1.400 tỷ đồng do Xuyên Việt Oil chiếm đoạt;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Để giữ thể diện trước Ngân, Long mua kẹo giúp Hải, một người bán kẹo dạo tỏ ra nghèo khổ. Sau đó, Ngân bất ngờ phát hiện Hải lành lặn, sống trong cùng chung cư và thực chất chỉ giả vờ để lừa gạt người khác. Cuối cùng, Ngân quyết định báo cáo sự việc cho cơ quan công an.
0