Gói yêu thương cho vị Tết tròn đầy

Tết không chỉ ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm trong tiếng dao lách cách, mùi lá chuối ấm, và bàn tay cha mẹ lặng lẽ gói yêu thương vào từng chiếc bánh.

Và đôi khi, chỉ đến khi đi xa, người ta mới nhận ra - có những hương vị, cả đời cũng không thể tìm lại được ở nơi nào khác ngoài căn bếp của gia đình mình.

Với nhiều gia đình, Tết sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu nồi bánh chưng nghi ngút khói, thiếu những đòn giò chả tròn đầy được gói cẩn thận trong lớp lá xanh mộc mạc. Bởi trong những lớp lá dong, lá chuối ấy, người ta không chỉ gói thịt ngon hay gia vị tinh túy, mà còn gói cả tình thân, sự chở che và những mong ước bình yên cho năm mới.

Dù đã lớn, ký ức Tết trong tôi vẫn nguyên vẹn sự háo hức của một đứa trẻ. Đó là niềm vui khi được mẹ dắt đi chợ Tết, được mua một chiếc áo mới, là cảm giác nôn nao chờ khoảnh khắc tờ lịch cuối cùng của năm cũ được xé đi. Là khi cha cắt chiếc bánh chưng đầu tiên, mẹ cắt khoanh giò chả xếp thành hình bông hoa nhỏ xinh, và cả nhà quây quần bên mâm cơm đầu năm ấm cúng.

Những đòn chả được gói trong lá chuối mộc - có thể là lá tươi được luộc qua cho mềm, cũng có khi là lá được hong gió vài ngày cho dễ gói. Lá được rọc thành từng tấm lớn, đủ để ôm trọn phần nhân bên trong. Công việc chuẩn bị ấy luôn là khoảng thời gian rộn ràng nhất: người lau lá, người gói bánh, vừa làm vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ.

Cha vẫn thường kể rằng ngày xưa mình không khéo tay, bánh gói không vuông, chả gói không tròn. Nhưng với con cái, những thứ cha làm luôn đẹp theo một cách rất riêng - tròn đầy như chính tình yêu thương của cha mẹ.

Cha tôi cũng từng kể về giò chả - món ăn ngày nay đã quen thuộc, nhưng xưa kia từng là món dành cho tầng lớp quyền quý. Làng nghề giò chả Ước Lễ của Hà Nội đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, lưu giữ kỹ thuật và tinh hoa qua nhiều thế hệ. Có thời kỳ khó khăn, giò chả trở thành món xa xỉ. Nhưng theo thời gian, món ăn ấy trở lại với bữa cơm thường nhật. Chỉ có điều, thứ hương vị được gói trong lá chuối mộc - hương vị của tình thân - thì dường như chưa từng thay đổi.

Những ngày cuối tháng Chạp, cả nhà lại tất bật chuẩn bị cho “đại tiệc gói”. Không chỉ gói bánh chưng, mà còn gói cả những đòn nem chả tròn mẩy. Người ta đi chợ mua nếp, đậu, thịt ngon, mua lạt giang, tre nứa về chẻ lạt.

Những ký ức ấy luôn bắt đầu từ căn bếp. Mẹ rửa thịt, tỉ mỉ lọc mỡ, rồi băm nhuyễn trên chiếc thớt dày. Hai con dao thay nhau nâng lên hạ xuống nhịp nhàng cho đến khi thịt dẻo mịn. Gia vị được trộn đều rồi chuyển sang cho cha gói.

Cả nhà ngồi trên chiếc chiếu cũ, người xé lá, người lau lá, người gói bánh. Ngày trước thịt được giã trong cối mới ngon, nhưng thời gian khiến chiếc cối hỏng đi, cha mẹ cũng không còn đủ sức giã nữa. Thịt được băm, nhưng tình thương thì vẫn vẹn nguyên như cũ.

Đêm 29 Tết, cả nhà quây quần bên bếp lửa. Nồi bánh chưng sôi ùng ục, nồi giò chả tỏa mùi thơm lan khắp gian bếp nhỏ. Khi giò chả chín, lớp lá chuối căng lên, tròn mẩy. Bánh chưng được vớt ra, ép cho ráo nước, rồi buộc lạt ngay ngắn trước khi đặt trang trọng lên bàn thờ tổ tiên.

Khoảnh khắc chờ bánh chín luôn là khoảng thời gian háo hức nhất. Khi lớp lá được mở ra, mùi lá chuối quyện với mùi chả thịt thơm ấm. Những lát giò được xếp lên đĩa, đôi khi được cắt thành hình hoa nhỏ. Ngày đầu năm, bánh chưng ăn cùng giò chả - vị béo bùi quyện vào nhau, giống như vị của đất trời và vị của tình thân, không thể tách rời.

Chỉ đến khi có người thân đi xa, người ta mới hiểu Tết không chỉ là món ăn. Nhớ khi em tôi đi du học, cũng là năm tôi ăn Tết xa nhà. Ở bên ấy, vẫn có thể mua bánh chưng, giò chả trong siêu thị Việt. Nhưng khi mở ra, vẫn thấy thiếu một điều gì đó rất khó gọi tên. Có lẽ là hơi ấm của căn bếp, là tiếng nói cười của gia đình, là mùi khói bếp trộn trong gió xuân. Chúng tôi vẫn cười… nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy dài.

Rồi một sáng mùng Một, mưa xuân lất phất bay, khói hương bảng lảng. Cha lại cắt bánh, mẹ lại bày giò chả lên đĩa. Cả nhà ngồi bên nhau, vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa mong một năm mới bình an, đủ đầy, và vẫn còn được quây quần như thế.

Tết, sau cùng, có lẽ chỉ cần vậy thôi. Một căn nhà còn sáng bếp. Một mâm cơm còn đủ người. Và những yêu thương vẫn được gói lại, trao cho nhau qua từng mùa năm tháng.

Trang Lê

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời