Hà Nội chuẩn bị đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo vào vận hành | Hà Nội tin mỗi chiều
Ngày 26/2, Hà Nội sẽ chính thức công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB).
Đằng sau sự kiện đáng mong chờ này, chúng ta cần nhìn nhận một câu hỏi lớn hơn: Thủ đô có thể tạo ra được một thiết chế đủ mạnh để “kéo” cả hệ sinh thái khoa học – công nghệ – doanh nghiệp cùng chuyển động hay không? Trong bối cảnh Luật Thủ đô (sửa đổi) bắt đầu được triển khai, cùng loạt nghị quyết chuyên đề về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, HiHUB chính là phép thử cho quyết tâm biến chủ trương thành động lực tăng trưởng thực chất.
Lần đầu tiên, Hà Nội lựa chọn mô hình công ty cổ phần cho một trung tâm đổi mới sáng tạo cấp thành phố, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. UBND thành phố nắm 70% vốn, Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn CMC mỗi đơn vị 15%. Cấu trúc này không đơn thuần là bài toán sở hữu, mà phản ánh cách tiếp cận: Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt và bảo đảm định hướng dài hạn; đại học bảo chứng tri thức và nhân lực chất lượng cao; doanh nghiệp công nghệ mang theo kinh nghiệm thị trường và năng lực triển khai. Ba trụ cột ấy, nếu phối hợp hiệu quả, sẽ tạo thành “kiềng ba chân” cho một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đúng nghĩa.
Điểm cốt lõi cần nhìn nhận là Hà Nội không thiếu nguồn lực rời rạc. Thủ đô tập trung số lượng lớn viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ trí thức đầu ngành. Vấn đề nhiều năm qua là thiếu một đầu mối đủ thẩm quyền và đủ năng lực điều phối, khiến các sáng kiến, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ khoa học công nghệ… chưa tạo được hiệu ứng cộng hưởng. HiHUB, với chức năng vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), ươm tạo – tăng tốc khởi nghiệp và kết nối nhà đầu tư, được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống đó.
Trong đổi mới sáng tạo, “điểm nghẽn” lớn nhất thường không nằm ở ý tưởng, mà ở thể chế. Nếu khung pháp lý cứng nhắc, rủi ro sẽ khiến doanh nghiệp e ngại thử nghiệm cái mới. Việc HiHUB được giao triển khai sandbox cho thấy Hà Nội đã tiếp cận đúng logic phát triển công nghệ hiện đại: cho phép thử nghiệm trong phạm vi kiểm soát, chấp nhận sai số có tính toán để đổi lấy khả năng bứt phá. Bài học từ Singapore là minh chứng rõ nét. Quốc gia này xây dựng cơ chế sandbox trong lĩnh vực fintech và công nghệ số, nhờ đó tạo môi trường thử nghiệm linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm an toàn hệ thống. Kết quả là Singapore nhanh chóng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư mạo hiểm và các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Điều quyết định ở đây không chỉ là nguồn vốn, mà là sự chủ động thiết kế “không gian chính sách” phù hợp với tốc độ phát triển công nghệ.
Với Hà Nội, HiHUB còn mang ý nghĩa chiến lược trong đổi mới mô hình tăng trưởng. Khi dư địa phát triển theo chiều rộng dần thu hẹp, thành phố buộc phải dựa vào năng suất, vào công nghệ, vào chất lượng nguồn nhân lực. Một trung tâm có khả năng thu hút, huy động và điều phối nguồn lực đổi mới sáng tạo sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm tới thị trường. Đó là điều kiện để kinh tế Thủ đô dịch chuyển sang quỹ đạo giá trị gia tăng cao hơn.
Cũng phải nói thêm rằng, sự hình thành HiHUB có thể tạo thêm động lực cho lớp trí thức trẻ, kỹ sư, nhà nghiên cứu lựa chọn ở lại và khởi nghiệp ngay tại Hà Nội. Khi có hệ sinh thái hỗ trợ bài bản từ ươm tạo, tư vấn pháp lý, kết nối vốn đến hợp tác quốc tế thì rủi ro khởi nghiệp được chia sẻ tốt hơn, cơ hội thành công cao hơn. Điều này không chỉ giúp phát triển doanh nghiệp công nghệ, mà còn góp phần giữ chân và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tuy nhiên, để kỳ vọng trở thành hiện thực, HiHUB phải vận hành theo tư duy mở và hiệu quả. Trung tâm này cần tránh nguy cơ trở thành một “tầng nấc trung gian” mới, nơi thủ tục nhiều hơn sáng tạo. Giá trị của HiHUB sẽ được đo bằng số dự án được ươm tạo thành công, số doanh nghiệp tiếp cận được thị trường, số công nghệ được thương mại hóa, và mức độ cải thiện năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô. Nói cách khác, thành công không nằm ở quy mô vốn điều lệ, mà ở chất lượng điều phối và hiệu quả thực thi.
Tóm lại, việc Hà Nội sắp công bố thành lập HiHUB là bước đi có tính thể chế. Nó thể hiện lựa chọn chiến lược của Hà Nội: Đặt khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ đạo cho tăng trưởng dài hạn. Kỳ vọng là có cơ sở, nhưng thách thức cũng không nhỏ. Chính cách vận hành thực chất, minh bạch và hiệu quả của HiHUB trong những năm đầu tiên sẽ quyết định liệu Thủ đô có thực sự tạo được bước ngoặt trong hành trình trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước và vươn tầm khu vực hay không.














