Hà Nội gia nhập mạng lưới thành phố học tập toàn cầu | Hà Nội tin mỗi chiều
Hà Nội chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO – một cột mốc quan trọng nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở rằng Thủ đô đang đứng trước một trách nhiệm lớn hơn bao giờ hết.
Thực tế, danh hiệu này không dành cho những thành phố muốn “đẹp trong báo cáo”, mà dành cho những nơi sẵn sàng biến học tập suốt đời thành nền tảng của phát triển kinh tế – xã hội.
UNESCO không xét duyệt dễ dãi. Từ cơ hội học tập cho người dân, chất lượng giáo dục cộng đồng, mức độ số hóa đến khả năng tạo ra sự bao trùm trong học tập – tất cả đều phải đáp ứng. Việc Hà Nội lọt vào danh sách cùng 71 thành phố trong năm nay cho thấy Thủ đô đã được nhìn nhận là một đô thị có năng lực thúc đẩy học tập rộng khắp, chứ không chỉ dừng lại ở giáo dục trong trường học.
Thế nhưng, điều đáng nói hơn cả là: khi trở thành một trong 425 thành phố học tập toàn cầu, Hà Nội phải chứng minh mình xứng đáng với danh vị đó. Như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đã nhấn mạnh, học tập suốt đời giờ không còn là khẩu hiệu chính sách mà là yêu cầu đối với từng công dân. Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cũng nói rõ: đây là “niềm vui chung”, nhưng niềm vui ấy kéo theo không ít trách nhiệm – từ hợp tác quốc tế đến đổi mới giáo dục nội sinh.
Nếu quan sát các thành phố đi trước trong mạng lưới này – như Seoul của Hàn Quốc, Espoo của Phần Lan hay Medellín của Colombia – dễ thấy điểm chung: danh hiệu UNESCO chỉ là bước khởi đầu. Điều giúp họ thành công là khả năng biến danh hiệu thành hành động cụ thể. Seoul lập nền tảng học tập trực tuyến miễn phí cho toàn dân. Espoo kết nối thư viện – trường học – trung tâm sáng tạo thành mạng lưới thống nhất. Medellín, từng được mệnh danh là thành phố nguy hiểm nhất thế giới, đã dùng giáo dục cộng đồng để tái thiết xã hội và giảm mạnh tội phạm. Họ đều hiểu rằng một “thành phố học tập” chỉ tồn tại khi hạ tầng, chính sách và người dân cùng phát triển song hành.
Vậy, Hà Nội cần làm gì để không chỉ “được công nhận”, mà thực sự trở thành thành phố học tập theo đúng nghĩa quốc tế?
Thứ nhất, Thủ đô phải tạo ra một hệ sinh thái học tập mở, dễ tiếp cận. Điều này không chỉ là mở nhiều lớp hay thêm vài chương trình. Nó là việc kết nối thư viện, trường học, trung tâm văn hoá, nền tảng trực tuyến thành một mạng lưới thống nhất, nơi người dân – từ thanh niên đến người lớn tuổi – đều có thể tìm thấy thứ họ cần: kỹ năng số, đào tạo nghề, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kiến thức mới. Hà Nội có đủ nguồn lực để làm điều này, vấn đề là cần sự quyết tâm và tính hệ thống.
Thứ hai, Hà Nội phải học cách đánh giá giáo dục cộng đồng bằng dữ liệu – điều mà nhiều thành phố thành công đã làm. Bao nhiêu người tham gia học nghề? Bao nhiêu chương trình thật sự phát huy hiệu quả? Nhóm yếu thế tiếp cận ra sao? Nếu không theo dõi bằng dữ liệu, mọi sáng kiến đều có nguy cơ trở thành phong trào nhất thời.
Thứ ba, Hà Nội phải tạo ra sức sống từ chính người dân. Một thành phố học tập không phải thành phố có nhiều lớp, mà là nơi người dân có thói quen học tập. Điều này khó nhất nhưng là yếu tố quyết định. Bởi thành phố có thể mở cơ hội, nhưng không thể học thay người dân. Học tập suốt đời chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi cá nhân coi nó là một phần của đời sống hàng ngày – giống như cách Espoo hay Melbourne đã biến việc học thành văn hoá đô thị.
Điều này đặt ra yêu cầu mới: Hà Nội phải làm sao để người dân nhìn thấy lợi ích của học tập. Từ học nghề để có việc làm tốt hơn, học kỹ năng số để không bị bỏ lại, đến học kỹ năng mềm để thích nghi với biến động thị trường lao động. Nếu Hà Nội không thúc đẩy được động lực nội tại này, danh hiệu UNESCO sẽ mãi dừng lại ở tấm biển.
Thực tế, Hà Nội đang đứng trước một cơ hội đặc biệt. Một thành phố gần 10 triệu dân, với lực lượng lao động trẻ, với nền kinh tế dịch chuyển mạnh sang dịch vụ và công nghệ, đang cần một cú huých về tri thức để phát triển bền vững. Danh hiệu UNESCO không mang lại phép màu, nhưng nó mở ra một cánh cửa để Hà Nội tiếp cận tri thức toàn cầu, học hỏi mô hình tốt nhất, và thử nghiệm những cách tiếp cận mới trong giáo dục cộng đồng.
Cuối cùng, có lẽ điều đáng nói nhất nằm ở chỗ: Hà Nội, với lịch sử nghìn năm văn hiến, giờ có cơ hội thiết lập lại “định vị tri thức” của mình. Từ một đô thị giàu truyền thống văn hoá, Hà Nội có thể trở thành một hình mẫu khu vực về học tập suốt đời, một thành phố nơi tri thức không phải thứ nằm trên bục giảng, mà là mạch sống nuôi dưỡng sự phát triển của từng người dân.
Danh hiệu UNESCO chỉ mở cánh cửa. Việc đi được bao xa lại phụ thuộc vào quyết tâm của thành phố và ý thức học tập của mỗi người Hà Nội. Và chính điều đó sẽ quyết định: Hà Nội chỉ là “thành phố được công nhận”, hay trở thành “thành phố biết học, dám học và luôn học”.














