Mô hình đô thị 15 phút và cơ hội cho Hà Nội | Hà Nội tin mỗi chiều

Khi nhắc đến phát triển đô thị bền vững, có một khái niệm đang ngày càng được nói đến nhiều hơn, đó là “đô thị 15 phút”. Hiểu một cách đơn giản thì mọi nhu cầu thiết yếu của người dân (từ đi học, đi làm, đi khám bệnh cho tới mua sắm, vui chơi…) đều có thể đáp ứng chỉ trong 15 phút đi bộ hoặc đạp xe quanh nhà.

Sáng nào cũng vậy, anh Minh - một nhân viên văn phòng tại Hà Đông lại bắt đầu ngày mới bằng một "cuộc chiến". Từ nhà đến cơ quan chỉ hơn 6km, nhưng giữa làn sóng xe cộ nghẹt thở của giờ cao điểm, hành trình ấy kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Kẹt xe, khói bụi và tiếng còi inh ỏi không chỉ lấy đi thời gian, mà còn bào mòn cả sức khỏe lẫn sự kiên nhẫn của anh.

Câu chuyện của anh Minh là lát cắt điển hình cho hàng triệu người dân Thủ đô. Với mật độ hơn 500 xe máy trên 1.000 dân, trong khi giao thông công cộng mới chỉ gánh vác được khoảng 10-15% nhu cầu, Hà Nội đang đứng trước những thách thức chưa từng có về hạ tầng và môi trường. Chính áp lực nghẹt thở này là bối cảnh quan trọng buộc chúng ta phải thay đổi tư duy quy hoạch: không thể chỉ loay hoay mở rộng đường sá, mà phải tái cấu trúc lại cách chúng ta sống.

Nhưng hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, cuộc sống của anh Minh có thể khác đi. Lời giải nằm ở một khái niệm đang định hình lại các đô thị bền vững trên toàn cầu: mô hình đô thị 15 phút.

Mô hình đô thị 15 phút - thuật ngữ này được Giáo sư Carlos Moreno (Đại học Sorbonne, Pháp) đặt ra vào năm 2016, lấy cảm hứng từ tư tưởng của nhà đô thị học Jane Jacobs về những môi trường đô thị nhỏ gọn, thuận tiện cho việc đi bộ. Mục tiêu của mô hình rất đơn giản: mọi việc bạn cần làm: từ đi học, đến phòng khám, thư giãn tại không gian xanh hay tới cửa hàng tiện lợi… đều nằm trong phạm vi 15 phút đi bộ hoặc đạp xe từ nhà.

Ý tưởng này không chỉ giúp thành phố đáng sống hơn mà còn là “vũ khí” chống lại biến đổi khí hậu. Khi khí thải giao thông chiếm tới 40% lượng phát thải ô nhiễm từ con người, việc giảm lệ thuộc vào ô tô cá nhân đồng nghĩa với không khí sạch hơn và đường phố xanh hơn.

Tại Pháp, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã biến đây thành “vũ khí” tái tranh cử năm 2020 bằng cách cấm xe hơi quanh sông Seine và thêm hàng trăm km đường xe đạp. Từ Ottawa (Canada), Melbourne (Australia) với “khu phố 20 phút”, đến Barcelona (Tây Ban Nha) với chiến lược “superblocks” không ô tô, cả thế giới đang chuyển mình. Ngay cả đại dịch COVID-19 cũng vô tình thúc đẩy mô hình này, khi việc phong tỏa khiến chúng ta nhận ra giá trị sống còn của việc sở hữu đầy đủ tiện ích ngay tại nơi mình sinh sống.

Tại Việt Nam, mô hình này không còn là lý thuyết xa xôi mà đã trở thành định hướng chiến lược trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045. Tuy nhiên, Hà Nội đối mặt với một thực tế khó khăn hơn nhiều khi đặc thù người dân làm việc phân tán. Chúng ta không thể mang mọi công sở về sát nhà mỗi người. Do vậy, đây chính là lúc mô hình TOD (Transit-Oriented Development) - phát triển đô thị theo trục giao thông công cộng - trở thành giải pháp then chốt.

Trong kịch bản này, các ga metro chính là những “cột sống” vận chuyển. Tại các khu đô thị nén như Đan Phượng, Hoài Đức hay Thanh Trì, các nhà ga metro sẽ đảm nhiệm vai trò vận chuyển lượng hành khách khổng lồ đi làm hàng ngày. Người dân chỉ cần bước ra khỏi cửa ga là chạm tới hệ thống tiện ích trong vòng 15 phút. Giải pháp này giúp giãn mật độ dân cư nội đô, giải phóng người dân khỏi xe máy trên những quãng đường dài mà vẫn đảm bảo tính kết nối toàn thành phố.

Tất nhiên, con đường này không trải hoa hồng. Các chuyên gia như KTS Vũ Hoàng Yến hay Vũ Thái Mạnh Linh chỉ ra rằng: chỉ 15% vỉa hè Hà Nội đủ rộng cho người đi bộ, trong khi chi phí giải phóng mặt bằng chiếm tới 70% vốn đầu tư.

Đáng chú ý, trên thế giới, khái niệm này đôi khi vấp phải làn sóng chỉ trích vì sự hiểu lầm. Một bộ phận cư dân mạng và chính gia cho rằng đây là “đô thị giam giữ” làm mất tự do cá nhân, hay lo ngại về sự bất bình đẳng giữa khu vực giàu và nghèo. Tuy nhiên, như Giáo sư Carlo Ratti (Viện Công nghệ Massachusetts - Mỹ) đã khẳng định: “Mô hình cho phép mọi người tự do sống tại khu vực mình sinh sống, nhưng không bắt buộc họ phải làm như vậy”. Nó mở ra cơ hội, chứ không phải một sự cưỡng chế.

Trở lại với anh Minh. Nếu một ngày nào đó, anh có thể đưa con đi học, ghé siêu thị, ra công viên và đến nơi làm việc mà không cần di chuyển quá xa, thì cuộc sống đô thị chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi cuối cùng, đô thị 15 phút không chỉ là câu chuyện của quy hoạch hay hạ tầng. Đó còn là cách chúng ta tổ chức lại cuộc sống đô thị - để mỗi khu phố không chỉ là nơi ở, mà thực sự trở thành một không gian sống tiện nghi, gắn kết và đáng sống hơn.

Tôi tin rằng, khi chúng ta đặt con người làm trung tâm của quy hoạch, Hà Nội sẽ không còn là một đô thị của những dòng xe kẹt cứng, mà là một thành phố đáng sống - nơi mỗi hành trình đều bắt đầu và kết thúc bằng sự bình yên ngay ngưỡng cửa nhà mình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời