Hà Nội tận dụng 'thời điểm vàng' để người dân được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn | Hà Nội tin mỗi chiều

Khi Luật Phòng bệnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đó không chỉ là sự thay đổi về mặt pháp lý, mà là sự dịch chuyển căn bản trong cách Nhà nước chăm lo sức khỏe cộng đồng.

Nhưng điều đáng nói là, Hà Nội không chờ đến thời điểm ấy mới hành động. Khoảng thời gian hơn nửa năm trước khi luật có hiệu lực đang được Thành phố coi là “thời điểm vàng” - giai đoạn bản lề để chủ động chuẩn bị, chạy nước rút và quan trọng nhất: bảo đảm người dân là đối tượng hưởng lợi trực tiếp, rõ ràng và lâu dài.

Nhìn lại năm 2025, bức tranh y tế dự phòng của Hà Nội cho thấy cả thành quả lẫn những cảnh báo không thể xem nhẹ. Việc kiểm soát thành công sốt xuất huyết, với số ca mắc giảm gần 30% và không có ca tử vong là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền đến từng khu dân cư. Nhưng ở chiều ngược lại, dịch sởi tăng mạnh, số ca dương tính gấp gần 8 lần so với năm trước, phơi bày những “khoảng trống” trong miễn dịch cộng đồng, nhất là tại các khu vực đô thị hóa nhanh, dân cư biến động lớn.

Những con số ấy không chỉ là thống kê chuyên môn. Với người dân, đó là câu chuyện rất đời thường: nguy cơ con trẻ mắc bệnh, nguy cơ dịch bùng phát ngay trong khu phố mình sống và nỗi lo khi hệ thống y tế cơ sở chưa đủ mạnh để phản ứng kịp thời. Đáng lo hơn, biến đổi khí hậu đang khiến quy luật dịch bệnh trở nên khó lường. Dịch không còn “đúng mùa”, không còn tuân theo những kịch bản cũ. Điều đó đặt người dân trước rủi ro mới, nếu y tế dự phòng không được đầu tư đúng mức và đi trước một bước.

Thực tế rà soát cho thấy, ở không ít xã, phường, trang thiết bị phòng chống dịch còn thiếu hụt nghiêm trọng: có nơi không còn máy phun hóa chất hoạt động, có nơi “trắng” hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy. Đằng sau những con số kỹ thuật ấy là nguy cơ rất cụ thể: khi dịch bùng lên, phản ứng chậm một vài ngày cũng có thể khiến số ca mắc tăng gấp nhiều lần, người dân chịu thiệt đầu tiên.

Không chỉ thiếu thiết bị, một “điểm nghẽn” khác đang ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả bảo vệ sức khỏe người dân là sự bất cập trong quản lý dữ liệu và nhân lực. Hệ thống phần mềm chồng chéo khiến cán bộ y tế cơ sở mất nhiều thời gian báo cáo, thậm chí phát sinh sai sót. Trong khi đó, có những địa bàn, cán bộ phụ trách y tế lại phải kiêm nhiệm quá nhiều lĩnh vực, từ văn hóa - xã hội đến an toàn thực phẩm. Khi sự cố y tế xảy ra, chính sự quá tải này sẽ làm chậm phản ứng ban đầu và người dân lại là bên chịu rủi ro lớn nhất.

Chính trong bối cảnh ấy, Luật Phòng bệnh và các nghị quyết lớn của Trung ương được coi là "cú hích" quan trọng. Nhưng điều đáng ghi nhận là Hà Nội không đặt niềm tin vào luật trên giấy, Thành phố xác định rõ: nếu không chuẩn bị tốt từ bây giờ, thì khi luật có hiệu lực, cơ hội cải thiện thực chất cho người dân sẽ bị bỏ lỡ.

Vậy người dân Thủ đô sẽ được lợi gì từ sự “chạy trước” này?

Trước hết, đó là sự thay đổi trong cách phân bổ nguồn lực. Theo định hướng mới, ngân sách Nhà nước sẽ từng bước bảo đảm chi thường xuyên cho y tế dự phòng, thay vì để các trạm y tế tự xoay xở như trước. Với người dân, điều này có nghĩa rất cụ thể: khi có dịch, hóa chất, vật tư, trang thiết bị không còn là “bài toán xin - chờ - thiếu”, mà được chuẩn bị sẵn, phản ứng nhanh, giảm nguy cơ lây lan.

Thứ hai, việc Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất sẽ giúp phát hiện sớm dịch bệnh ngay từ cộng đồng. Khi dữ liệu dân cư, tiêm chủng, bệnh tật được kết nối và phân tích bằng công nghệ, thậm chí trí tuệ nhân tạo, ngành y tế có thể khoanh vùng nguy cơ sớm hơn, can thiệp sớm hơn. Điều này đồng nghĩa với việc người dân được bảo vệ ngay từ “vòng ngoài”, trước khi bệnh trở nặng hoặc lan rộng.

Thứ ba, khi nhân lực y tế cơ sở được củng cố, được chuyên môn hóa đúng vai trò, người dân sẽ được tư vấn, theo dõi và hỗ trợ sát sao hơn ngay tại nơi mình sinh sống. Y tế dự phòng khi đó không còn là khái niệm xa vời, mà trở thành sự hiện diện thường xuyên, gần gũi trong đời sống hằng ngày: từ tiêm chủng, giám sát dịch, đến hướng dẫn phòng bệnh.

Có thể nói, “thời điểm vàng” mà Hà Nội đang tận dụng không chỉ là câu chuyện chuẩn bị cho một đạo luật mới, mà là cách Thành phố chủ động đặt người dân vào vị trí trung tâm của chính sách y tế. Khi y tế dự phòng mạnh lên, người dân không chỉ ít mắc bệnh hơn, mà còn giảm chi phí chữa trị, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên, và quan trọng hơn cả là có được cảm giác an tâm trong chính không gian sống của mình.

Đó chính là giá trị cốt lõi của y tế dự phòng hiện đại: không chờ bệnh đến mới chữa, mà chủ động bảo vệ sức khỏe người dân từ sớm, từ xa và từ những quyết sách đi trước thời điểm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời