Hà Nội trong tôi
Hà Nội là một sớm đầu Giêng trong veo, khoảnh khắc tôi nhèo nhẹo cất tiếng khóc chào đời. Nghe kể, khi ấy sắc xuân đã thắm nồng trên những cành đào Nhật Tân mà đông vẫn nấn ná mảnh đất Thủ đô này.
Gió vi vu luồn qua những cửa ô se sắt lẫn trong mưa, mưa lây phây giăng mờ hồ Tây sương khói, sương lại bảng lảng loang vào nắng mỏng Ba Đình. Ngày bỗng hóa tinh khôi với sắc biếc bầu không và bềnh bồng mây trắng.
Ba đã nắn nót viết cái tên suy nghĩ thật lâu lên giấy khai sinh, nơi sinh - viện C Hà Nội. Mẹ đã dịu dàng di ngón tay vẽ lại ngũ quan trên khuôn mặt non nớt, này đây sống mũi trai đất bãi, này đây dáng mắt gái phố Hàng.
Hà Nội cũng đã khẽ khàng phác những nét họa ban sơ thật duyên dáng vào mảnh hồn tôi bé con. Còn tôi, trong giấc mơ đầu tiên có mặt trên đời, cũng đã lưu giữ ký ức về Hà Nội trong từng tế bào, từng giác quan ngay từ thuở còn chưa có ký ức.

Hà Nội là chuỗi ngày mưa nắng luân phiên đã tô tròn vẽ khuyết nên mùa hè phương Bắc. Nhớ lắm những trưa hè nắng rát như giấy nhám cà lên mặt, chói chang hun dấu chân trần bỏng rẫy trên những lối ngõ gồ ghề. Đứa trẻ ham vui có nề hà gì đâu, hễ cứ chạy hết ngõ sâu lại thoăn thoắt rẽ sang hẻm nhỏ. Ngõ hẻm chằng chịt đan cài nên niềm tơ vương lạ lắm. Thương nhớ khởi sinh từ chính những vụn vặt đời thường.
Để rồi bươn qua năm rộng tháng dài, ngoảnh đầu nhìn lại, bỗng thèm quay quắt đôi giàn hoa giấy kết thành vòm tỏa bóng một khúc ngõ, thèm cơn gió nồm nâng cánh chuồn chuồn chao nghiêng, thèm tiếng ve kêu trong tán phượng vĩ rì rào, thèm lanh lảnh câu rao “Tóc rối…”, “Nồi xoong…” theo bước chân ai dọc ngang từng con phố.
Mùa hè những năm chín mấy, hai nghìn, trẻ con không thừa mứa thú vui như bây giờ, vậy nên ký ức càng thêm chứa chan những điều thật bình dị. Đó là sáng sáng theo ông bà lên đường Thanh Niên khoa chân múa tay, tiện hít hà sắc nước hương trời trong vắt của hồ Tây buổi tinh mơ và kết thúc bằng phở gà Ngũ Xã thơm lừng mùi thảo quả. Đó là những trưa nắng mỏng la cà chạy chơi nơi đầu dốc chân đê hay nép mình dưới bóng râm của những gốc mâm xôi chẳng biết có từ bao giờ, nào nhảy dây, bắn bi, lia dép… mấy trò trẻ dại chơi hoài không chán. Đó là những đầu giờ chiều mướt mải mồ hôi, đứa này lôi kéo đứa kia túm tụm trước tiệm tạp hóa cũ, bịch sữa chua dăm trăm, cây kem ống một ngàn chia nhau mà liếm láp. Hè Hà Nội mỗi mùa mỗi khác, chỉ có ký ức năm này qua năm nọ vẫn vẹn nguyên hương vị ngọt ngào đầy xuyến xao.
Rồi khi hạ tan dần trong vạt nắng cuối mùa, Hà Nội lại là nỗi bâng khuâng khoảnh khắc heo may hanh hao đổi màu cho lá, lòng ta lắng lại theo hương gió hơi sương một chiều thu lồng lộng. Mùa thu Hà Nội dẫu bao năm vẫn vậy, thời gian lúc ấy bỗng chậm trôi để mỗi một khoảnh khắc đều là ký ức vĩnh hằng, đẹp đến nao nức, đến rưng rức lòng. Nhẩn nha tản bộ quanh hồ Gươm, chỉ thấy đáy nước gợn mây trời, trời mây in đáy nước, thấy liễu rủ phất phơ, tà áo dài thướt tha qua phố. Đôi khi, thật khó mà nói tỏ dáng hình nào đằm thắm hơn, là nàng, là liễu hay là thu…
Hà Nội trong thu cứ man mác một điều gì, chắc vì thế mà ký ức để lại cũng nhuốm vẻ u hoài. Ví như một ngày đẹp trời vi vu ngang những con phố quen, vẫn đôi hàng cây đó, vỉa hè rộng thoáng kia, kiến trúc mang vài phần mới lạ nhưng có gì đâu mà vấn vương quá? À, cấp I, cấp II, cấp III - những mái trường một thuở áo trắng đây mà! Hóa ra hoa sữa đã ngát hương trên những vòm lá xanh ngắt, tiếng ve gọi hè từ lâu cũng im bặt, ta chỉ nghe văng vẳng tiếng trống trường vang vọng báo hiệu một mùa trùng phùng mới.
Tuổi trẻ của ai phơi phới phía trước, thanh xuân của mình ta gấp gọn gửi ký ức xa xăm. Thi thoảng lật lại, thấy hoài niệm xiết bao những ngày xưa cắp sách tới trường, ngăn bàn cũ chắc đã phai dòng lưu bút, cây bàng già không biết đã ra bao lần quả, ông lão hóm hém bán bò bía ngọt trước cổng trường mỗi chiều tan học giờ có lẽ cũng đã cưỡi gió về miền mây trắng.
Tôi có cô bạn quê miền Nam thèm lắm được một lần gặp gỡ mùa đông Thủ đô. Hà Nội vào đông là hoàng hôn đỏ ối lặn dần trên sông Hồng mênh mông gợn sóng. Dường như ráng chiều đã nhẹ nhàng đánh rơi nơi đáy mắt tôi một lăng kính màu hồng, không thì cớ sao ký ức về chuỗi ngày giá rét ở thành phố miền Bắc lại khiến tim này hôi hổi đến thế?
Hay vì ta đã nếm đủ gió xéo mưa nghiêng cuộc đời nên mới thấy mưa phùn gió bấc mùa đông hãy còn nồng ấm chán? Ấm bởi mùi khói ngọt ngào phả vào không khí từ những bếp lửa bập bùng ngô khoai, những nồi sắn hấp dẻo mềm, những chảo hạt dẻ ngào ngạt vị bơ đường, lạc rang húng lìu thơm lừng phố Bà Triệu mà ta vô tình bắt gặp một chiều đông nhập nhoạng.
Ấm vì dưới cơn mưa ướt lạnh, có đôi bàn tay nào đan nhau, che cho nhau nửa bầu trời tạnh ráo, tiếng rúc rích nói cười át cả âm thanh lộp độp khi mưa rơi. Và cả những đêm sâu hun hút, phóng xe trên đường mà hai má bỏng rát cái bạt tai của gió nhưng từ xa, đã thấy lấp ló ngọn đèn tỏa ánh vàng cam trước hiên nhà mẹ để dành cùng phần cơm nóng đón ta về sau ngày dài bươn bả.
Hà Nội mùa đông như ông già bà cả đã tóc bạc pha sương, nếp thời gian vương lại trên muôn vàn dấu xưa tích cũ. Đây hàng sấu già tuổi đời trăm năm sừng sững phố Phan Đình Phùng, kia mái chùa cổ khói hương bảng lảng nằm lặng lẽ trên con dốc Hòe Nhai, đó những nhịp cầu rỉ dấu thời gian, vẫn kiên cường vắt ngang dải sông Hồng màu nâu non mỡ màng… Lang thang để được đắm mình trong vẻ cũ xưa đầy thơ mộng của thành phố, ta bỗng thấy thêm trân trọng những tường xiêu vách đổ và càng hân hoan phấn khởi ngắm nét đổi mới, hiện đại ngày một rõ ràng của Thủ đô.
Kể cũng lạ, tôi sinh ra trên đất Kinh Kỳ, ăn, mặc, ở, thậm chí hít thở cũng một bụng hương sắc Hà Nội, thế mà cứ phải đi xa, phải bôn ba ngàn non vạn suối mới thấm thía vẻ đẹp gây thương nhớ ấy. Mà càng nhớ, những kỷ niệm tích lũy tháng ngày càng rủ nhau lũ lượt nên dáng nên hình, đau đáu khắc khoải ngay cả trong những giấc chiêm bao. Khi ấy, chỉ cần siết nhẹ miếng bọt biển thời gian là có thể vắt ra cả một trời ký ức. Lòng bỗng thấy thổn thức, bao rung động gói gọn trong câu hát: "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội"… Thì bởi đó là Hà Nội, Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu, dẫu người đi kẻ ở đều chẳng nỡ lòng quên.
Thùy Linh


Hà Nội ba mươi sáu phố phường. Nói là lớn thì đi một ngày có khi đã nhẵn những địa điểm nổi bật, mà nói bé thì vỏn vẹn gần ba mươi năm ký ức thôi mà có người lần hoài chưa hết…
Trong thơ Xuân Diệu có câu: “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”, có lẽ ông cũng thầm ngụ ý rằng, tháng Giêng đẹp như một nàng thiếu nữ. Có người yêu tháng Giêng qua những nhành lộc biếc, khi nắng ấm trở về óng ánh búp non tơ.
Trong cái rét lạnh giá của mùa đông còn vương vấn lại, ta gặp những hạt mưa bé nhỏ gieo vào lòng mùa xuân mà thổn thức, bâng khuâng. Người ta gọi đó là mưa phùn hay lấy mùa mà đặt tên cho nó là mưa xuân.
Tháng Chạp - cái tên dường như gói gọn cả một miền thương nhớ. Đối với người Việt Nam, đặc biệt là những người sinh ra ở miền Trung đầy nắng gió, tháng Chạp mang theo biết bao ký ức, kỷ niệm và những cảm xúc khó tả.
Phải chăng từ truyện ngắn nổi tiếng “Mùa hoa cải bên sông” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được viết cách đây gần 30 năm, sau đó được dựng thành phim truyền hình “Lời nguyền của dòng sông” do Khải Hưng làm đạo diễn mà từ đó mùa hoa cải ven sông Hồng đã như một mùa hẹn hò, mùa tình yêu, mùa của thương nhớ phố Hà Nội.
Ký ức tuổi thơ thường là những mảnh ghép giản dị nhưng đầy ắp cảm xúc, những hương vị quen thuộc mà mỗi lần nhớ lại, lòng người lại bâng khuâng khó tả. Trong vô vàn những kỷ niệm ấy, có một thứ không thể không nhắc đến, đó chính là ang mỡ lợn - món ăn mà dù qua bao nhiêu năm tháng, vẫn mãi đọng lại trong tâm hồn mỗi người.
0