Hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ một lựa chọn

Những ngày mùa đông, có người hay thức dậy sớm hơn thường lệ. Không hẳn vì muốn chạy đua với thời gian, mà bởi cái lạnh len lỏi trong từng khớp chân cũ kỹ, cộng thêm nhịp sinh hoạt của công việc đã thành nếp từ lâu. Sáng sớm mùa đông không ồn ào, không vội vã. Chỉ là một khoảng trời nhạt màu, se lạnh, đủ để người ta chậm lại vài nhịp và nghe rõ hơn tiếng thở của chính mình.

Tôi từng nghĩ việc dậy sớm, tuân thủ giờ giấc là một áp lực. Nhưng rồi, khi biến nó thành kỷ luật nhẹ nhàng của bản thân, tôi nhận ra mình đã thay đổi. Không ồn ào hơn, không giỏi giang hơn, chỉ là sống tỉnh táo và vui vẻ hơn một chút mỗi ngày. Việc nghĩ ngợi, ghi chép, viết ra những mẩu tản văn nhỏ về đời sống cũng đến rất tự nhiên - như một cách tự trò chuyện, tự soi chiếu chính mình sau những bộn bề.

Năm vừa qua không phải là quãng thời gian dễ chịu. Có những ngày tinh thần chạm đáy, có lúc tôi tưởng mình không đủ sức bước tiếp. Nhưng chính trong những tháng cuối năm ấy, khi phải đối diện thẳng với những suy nghĩ tiêu cực, tôi chợt hiểu ra một điều rất giản dị: mỗi ngày, chúng ta đều đang lựa chọn. Lựa chọn vui hay buồn. Lựa chọn u ám hay mở lòng. Lựa chọn giữ lại nặng nề hay buông xuống nhẹ tênh.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào tôi cũng vui. Có những sáng chỉ riêng việc hít thở thôi cũng đã thấy mệt. Nhưng tôi tập cho mình thói quen sống lạc quan trong tỉnh thức - không phủ nhận nỗi buồn, cũng không để nó dẫn dắt cả một ngày. Bởi tôi nhận ra, chúng ta rất giỏi chăm sóc những thứ hữu hình: nhớ lịch bảo dưỡng chiếc xe, nhớ hạn thanh toán, nhớ con số trong tài khoản. Nhưng gần như không ai biết mình còn bao nhiêu thời gian để sống. Và khi thời gian là hữu hạn, thì việc tự cho mình quyền được bình yên bỗng trở thành điều rất đáng trân trọng.

Tôi nhớ quãng thời gian làm luận văn thạc sĩ. Những lần tìm gặp giảng viên hướng dẫn không chỉ để xin góp ý chuyên môn, mà còn để được ngồi lại, nghe thầy kể những câu chuyện đời rất giản dị. Có lần, trước sự than thở của học trò về cảm giác không thể vui, thầy chỉ mỉm cười và nói khẽ: Hạnh phúc không nằm ở thế giới bên ngoài, mà bắt đầu từ chính nội tâm mỗi người. Khi nghe lại câu nói ấy hôm nay, tôi mới thấm hết ý nghĩa của nó.

Chúng ta quen nhìn hạnh phúc qua lăng kính của người khác. Thấy ai đó có một mối quan hệ đẹp, ta nghĩ họ hạnh phúc. Thấy người khác thăng tiến, được khen ngợi, ta mặc định họ đang sống một cuộc đời đáng mơ ước. Rồi vô tình, hạnh phúc trở thành một thứ gì đó giống như phần thưởng được trao bởi thế giới bên ngoài. Và khi phần thưởng ấy không đến, ta thất vọng, tổn thương, hoài nghi chính mình.

Nhưng có lẽ, hạnh phúc không phải là món trang sức để trưng bày, cũng không phải là danh hiệu cần được công nhận. Nó là một trạng thái rất lặng - được nuôi dưỡng từ việc ta chọn bình yên, chọn tử tế với chính mình, chọn không bỏ rơi bản thân trong những ngày khó khăn nhất. Khi thôi mải miết tìm kiếm sự bù đắp từ bên ngoài, ta mới bắt đầu làm giàu thế giới bên trong mình.

Ai trong chúng ta cũng mang theo những vết xước. Có khi là thất bại, có khi là cô đơn, có khi là cảm giác không được thấu hiểu. Niềm vui bên ngoài có thể đến rồi đi rất nhanh. Nhưng khi nội tâm đủ đầy, đủ vững, hạnh phúc sẽ ở lại lâu hơn - lặng lẽ, bền bỉ và lan sang cả những người xung quanh.

Tôi vẫn tin rằng, hạnh phúc hay không, phần nhiều nằm ở lựa chọn của chính chúng ta. Giữa một thế giới nhiều biến động, nhiều hoang mang, chỉ cần còn giữ được sự tử tế, lòng chân thành và niềm tin vào những điều tốt đẹp, thì mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng sống.

Nếu có một lúc nào đó bạn thấy lòng mình chùng xuống, hãy thử cho bản thân một khoảng lặng. Có thể không cần phải vui ngay, chỉ cần cảm thấy nhẹ hơn một chút cũng đã đủ. Bởi hạnh phúc không phải là thứ chạy đến từ bên ngoài. Nó lặng lẽ khởi sinh từ chính bên trong mỗi người.

Trần Xuân Hiệp

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời