Hạnh phúc đơn giản
Chiều thứ Sáu cuối cùng của tháng, theo lệ thường, công ty chúng tôi được nghỉ sớm hơn một tiếng so với mọi ngày. Các anh chị đồng nghiệp hối hả kéo tôi ra khỏi màn hình máy tính, dụ dỗ tôi đi nhâm nhi trà chiều tại quán cà phê quen thuộc bên cạnh hồ Tây. Thật hiếm hoi có được một chút thời gian thong thả như vậy, chúng tôi ngồi lại với nhau, hít căng lồng ngực chút ấm áp hanh hao của nắng chiều và kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc sống.
Bầu không khí dần dần cởi mở và vui vẻ hơn. Trong lúc một người bạn bông đùa rằng anh ước mình có thể trúng xổ số độc đắc để rồi cả nhóm cùng cười rôm rả, thì cô bạn sinh viên thực tập nói rằng em chỉ ước là một ngày có 30 phút không làm gì cả. Trong ánh mắt ngạc nhiên của chúng tôi, em quả quyết rằng đó là một điều cực kỳ khó.
Vào bữa trưa hôm sau, chúng tôi đều thú nhận với nhau rằng dành ra 30 phút thực sự không làm gì...là quá khó! Xã hội hiện đại và tính chất công việc đã cuốn chúng tôi ào vào một nhịp sống nhanh đến khó thở. Một phần nào đó do văn hóa công ty dường như đo lường giá trị của nhân viên bằng việc nhìn xem họ có chăm chỉ, có bận rộn hay không. Tám tiếng tại công sở, ngay cả khi không có việc cần làm thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tỏ ra bận rộn. Dù đã hoàn thành hết công việc thì chúng tôi vẫn cặm cụi bên màn hình máy tính làm cái gì đó. Nếu chỉ ngồi yên hoặc đứng dậy thong thả pha một ly trà, chúng tôi sẽ bị nhắc nhở bởi hệ thống camera dày đặc, không điểm mù tại văn phòng.
Rời công ty về nhà, chúng tôi cũng không khác là mấy. Những người chị có con nhỏ thì vội vàng lo cơm nước, dọn dẹp, tắm cho con, cho con ăn rồi kèm con học bài. Đến lúc xong xuôi mọi việc, các chị muốn nghỉ xả hơi một chút thì đứa con nhỏ sẽ quấn lấy, đòi hỏi sự chú ý của mẹ. Còn những người anh, ngoài những lúc cùng với vợ chăm sóc gia đình, họ sẽ nghĩ tới đầu việc chưa giải quyết xong ở công ty, công việc làm thêm để gia tăng thu nhập. Không thì họ cũng sẽ chơi game trên di động, xem ti vi. Những người bạn độc thân, không bận rộn với nhà cửa, cơm nước, con cái, hẹn hò yêu đương... cũng sẽ cầm điện thoại lướt mạng xã hội cập nhật xu hướng, xem một chương trình giải trí hoặc chat chít với bạn bè.
Còn tôi trong thời gian đó đang phải gồng mình chịu đựng áp lực từ mọi phía, cả công việc lẫn cuộc sống. Những ngày cuối năm cứ lao tới vùn vụt, nhưng doanh thu của phòng kinh doanh vẫn còn cách mục tiêu một khoảng đáng sợ. Báo cáo cuối tuần, cuối tháng, cuối quý, cuối năm… với những con số dài dằng dặc, những chồng chứng từ cao ngất đè nặng tâm trí tôi ngay cả trong giấc ngủ. Cuộc sống ngoài công việc cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi phải vật lộn với vô vàn thứ phải lo toan, từ những chuyện gia đình, tình cảm, bạn bè đến khó khăn riêng tư. Những người xung quanh luôn yêu thương và động viên tôi, nhưng tôi hiểu rằng có những nỗi lo, những trách nhiệm mà chỉ bản thân mình mới có thể giải quyết. Dù biết vậy nhưng cảm giác cô đơn, mệt mỏi và kiệt sức cứ dâng lên từng ngày và tâm trí tôi chẳng thể dừng suy nghĩ.
Tất cả chúng tôi nhận ra rằng, kể cả khi có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn thì mình cũng sẽ vô thức kết hợp làm việc khác. Không làm gì cả, tuy đơn giản, nhưng không dễ để thực hiện.
Tôi bắt đầu tập không làm gì cả trong vòng 30 phút mỗi ngày. Cuối ngày, tôi thường nằm dài trên sàn nhà, đặt hai tay lên bụng và thả lỏng cơ thể. Tôi tập không suy nghĩ gì cả, chỉ chú ý vào hơi thở. Đến khi có thể thở bằng bụng với những nhịp thở đều đặn, tôi giao việc thở cho bản năng và thả lỏng hoàn toàn.
Trước khi tập không làm gì cả, tôi luôn bận rộn lo nghĩ về những việc đã xảy ra và hay tưởng tượng tới những kết quả xấu trong tương lai. Mỗi lần như vậy, tôi lại tiếp tục suy nghĩ làm cách nào để đối phó với kết quả xấu đó. Một vết bụi trên mặt bàn ăn cũng sẽ làm tôi bứt rứt không yên nếu chưa xử lý. Một lỗi nhỏ trong ứng xử cũng khiến tôi tự kiểm điểm rất lâu. Lúc nào cũng trong trạng thái làm việc hoặc suy nghĩ khiến tôi dễ mệt mỏi.
Vậy mà mỗi ngày chỉ cần dành ra 30 phút không làm gì cả, tôi dần vượt qua được cơn bão lòng, năng lượng tích cực được tái tạo, tư duy được thông suốt và bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Tôi xem những khó khăn vất vả là cách ông trời rèn luyện tính kiên nhẫn cho mình. Những thử thách ấy không còn làm tôi gục ngã. Ngược lại, chúng luyện tôi thành một con người kiên cường hơn. Dần dần, tôi không còn sợ hãi khi nghĩ đến tương lai, cũng không còn nuối tiếc khi nhìn về quá khứ. Tôi học cách buông bỏ những gánh nặng vô hình, sống trọn vẹn với hiện tại và hạnh phúc với những gì mình đang có, dù là điều nhỏ bé nhất.
Mọi người nhận xét rằng tôi an yên hơn, vững chãi hơn rất nhiều so với thân hình mảnh mai của mình. Tôi đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn trước, vì tôi đã học được rằng sự lo lắng chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Hôm qua là quá khứ. Ngày mai là một điều bí ẩn, nhưng hôm nay là một món quà. Đó là lý do tại sao nó được gọi là hiện tại. Không bận lòng vì quá khứ, không lo sợ trước tương lai, 30 phút không làm gì cả trở thành món quà tôi đặc biệt dành tặng cho bản thân mỗi ngày – một khoảnh khắc để tái tạo lại chính mình, để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn và để tiếp tục bước đi vững vàng hơn, nhẹ nhàng hơn.
Thanh Ngọc
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147 về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng; trong đó, bao gồm cả các quy định về việc giới hạn lại thời gian chơi game với người dưới 18 tuổi. Cụ thể, nhà cung cấp phải có hệ thống thiết bị kỹ thuật quản lý thời gian chơi trong ngày của người dưới 18 tuổi, không quá 60 phút đối với từng trò chơi, không quá 180 phút với tất cả các trò chơi mà doanh nghiệp cung cấp.
Lan là nhân viên kỹ tính, tuân thủ quy trình, còn Hùng là người làm việc phóng khoáng, sáng tạo. Hôm đó, Lan yêu cầu Hùng hoàn chỉnh báo cáo hàng ngày nhưng anh làm qua loa, dẫn đến tranh cãi công khai. Nhận thấy tình hình gay gắt, giám đốc cho hai người cùng làm việc chung trong một dự án và bắt buộc phải hỗ trợ lẫn nhau.
Tại cuộc họp của Ủy ban đàm phán liên chính phủ về ô nhiễm nhựa diễn ra tại Busan, các đại diện là thành viên của Liên minh Tham vọng Cao (HAC), trong đó có Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu, đã kêu gọi một hiệp ước toàn cầu mạnh mẽ nhằm loại bỏ hoàn toàn rác thải nhựa vào năm 2040.
Hai nhóm thanh thiếu niên “hỗn chiến” khiến nhiều người bị thương; Hà Nội xử lý 1.801 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; Xử lý hành vi kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Loạt giải thưởng lên tới 500 triệu đồng tại "Tiếng hát Hà Nội"; Cường Đàm gây ấn tượng với triển lãm “Paramount”; Sơn Tùng M-TP gây sốt khi uống trà đá;... là nội dung chính trong bản tin Thế giới Showbiz hôm nay.
Việt Nam xếp thứ 58 thế giới và thứ 7 châu Á về độ thông thạo tiếng Anh. Mặc dù đây là những con số rất khả quan, thế nhưng không phải ai cũng hiểu được tầm quan trọng của ngôn ngữ thứ hai này. Vậy làm thế nào để thông thạo tiếng Anh? Thầy Võ Anh Tuấn, giảng viên tiếng Anh trực tuyến, MC song ngữ và cô Tô Thủy, CEO, founder Trung tâm ngoại ngữ Bigtree Land sẽ cùng giải đáp câu hỏi này.
0