Hạnh phúc giản đơn
Anh trầm ngâm ngồi ngoài lan can căn phòng cạnh biển, tay cầm điếu thuốc đã tàn hết một phần ba. Tôi mở cửa, mang theo hai ly cà phê vừa pha ra ngồi cùng anh.
Hai chúng tôi ngồi xuống yên lặng, ngắm nhìn biển. Từng con sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng âu yếm. Tôi thỉnh thoảng nhắm mắt lại để tận hưởng tiếng sóng ngoài xa, tựa như lời ru mùa hè. Tôi đưa mắt nhìn ra xa, những con sóng ồ ạt tinh nghịch, rượt đuổi nhau vào bờ mãi không thấy chán.
Những con sóng sau khi đã rút ra xa thì nhường chỗ cho những làn sóng khác lan vào bờ. Chúng kéo nhau vào bờ, va vào bãi cát, vỡ tan ra thành những mảnh bọt trắng xóa.
Những con sóng cũng như nghĩ suy, cảm xúc của vợ chồng tôi suốt mấy năm qua, có lúc ồn ào, mạnh mẽ, có lúc nhẹ nhàng dịu êm. Vợ chồng mà, ai chẳng có lúc này lúc khác, nhưng dù có thế nào thì chúng tôi vẫn ngồi bên nhau lúc này, thế là đủ.
Nơi chúng tôi ở là khu nghỉ dưỡng có nhiều cây xanh bao quanh. Chim chóc về đây ở rất nhiều. Chúng cứ ríu rít bay lượn từ cành này sang cành khác. Tiếng sóng vỗ về, tiếng chim líu lo. Những cơn gió tinh nghịch luồn lách vào những rặng cây, mang theo hơi nước từ biển áp vào đôi má tôi mát rượi.
Anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ miên man theo làn khói thuốc. Tôi khuyên anh bỏ thuốc bao lần rồi nhưng chẳng được. Anh cứ bảo khó lắm em à. Làn khói thuốc vấn vít rồi bay lên hòa vào cơn gió thoảng qua rồi tan biến. Tôi nhìn anh – người đàn ông của đời mình, rồi tự mỉm cười.
Khoảnh khắc bình dị này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Tôi đã từng nghĩ hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng khi ở cùng nhau, cùng trải qua bao khó khăn sóng gió, đôi khi tôi bất chợt nhận ra giữa chúng tôi đâu chỉ là tình yêu mà còn có tình thương và biết bao lần cố gắng vì nhau.
Tôi nhớ những năm đầu mới kết hôn, chưa có con. Tính cách hai đứa khác nhau nên không ít lần chúng tôi cãi vã vì những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Anh là người kỹ tính, gọn gàng, ngăn nắp. Quần áo dù có bẩn anh cũng phải treo lên ngay ngắn. Khi nấu ăn, anh luôn dọn rửa sạch tất cả nào chén, dĩa, đũa muỗng, dao, thớt, khi thức ăn chín thì căn bếp cũng tươm tất.
Còn tôi thì xuề xòa hơn đôi chút. Tôi ưu tiên hoàn thành mọi thứ hơn là hoàn hảo vì bao nhiêu việc cần làm ngay khi vừa về tới cổng nhà. Dù cố gắng thì tôi cũng không thể làm hết xuể, để tinh tươm càng khó hơn. Mỗi người một tính, lại chưa thấu hiểu nhau nên dễ mâu thuẫn. Nhưng rồi theo thời gian, chúng tôi dần thay đổi để hòa hợp với nhau.
Và khi chúng tôi có con. Vốn dĩ hai con người xa lạ sống với nhau đã chẳng phải dễ dàng. Đằng này lại có thêm những đứa con lần lượt xuất hiện. Sự ra đời của các con cũng là lúc tôi nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn. Tôi nhớ mãi hình ảnh người đàn ông ngồi trực ngoài phòng sinh đợi suốt đêm, mặc cho ai bảo về phòng cũng không chịu.
Tôi nhớ mãi bàn tay ấm áp gân guốc nắm chặt tay tôi khi tôi sợ run lên bần bật trên giường. Tôi nhớ mãi giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trên má tôi khi anh chứng kiến cảnh vợ vừa mới sinh rên lên vì đau đớn và kế bên là đứa con khóc ngặt vì thiếu sữa. Những đêm anh cho tôi tựa vào bờ vai vững chãi để ôm con đang quấy khóc đòi mẹ. Những khoảnh khắc ấy theo tôi mãi cho đến tận bây giờ. Những lúc giận hờn khó chịu, tôi đều nghĩ về khoảng thời gian ấy rồi tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
Có con là khoảng thời gian mà cuộc sống của mỗi người sẽ đảo lộn hoàn toàn, là mọi tranh cãi, bất đồng đều xung quanh chuyện đứa con. Nhưng nó cũng là nơi hai ánh mắt chúng tôi tự tìm nhau mỗi khi nhìn con. Mỗi khi con có những lời nói hành động dễ thương, bằng vô thức tôi và anh đều đưa ánh mắt nhìn nhau hạnh phúc. Rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua, mỗi ngày tốt hơn.
Mẹ tôi hay bảo: Chẳng ai hoàn hảo cả, hãy nghĩ về những gì tốt đẹp của nhau mà sống tiếp. Quả thật mỗi lần lên cơn ghét, tâm trí tôi sẽ lần theo những gì xấu xa nhất của anh rồi tự đay nghiến bản thân và chồng. Nhưng mỗi lần như vậy tôi lại thấy mình cũng chẳng hả hê.
Tôi chẳng thấy mọi việc được giải quyết. Nên lại tiếp tục điều chỉnh cảm xúc, hành động, lời nói của mình. Chúng tôi cố gắng thông cảm và thấu hiểu ít nhất là đủ để sống với nhau. Tình yêu thương như một cái cây, cũng cần phải chăm sóc vun đắp, mỗi ngày. Tình cảm vợ chồng thì lại cần điều đó nhiều hơn nữa. Bởi chúng tôi hiểu rằng cuộc sống cứ cuốn đi, thời gian cho công việc, gia đình, con cái… đôi khi chẳng còn chút thời gian và sức lực dành cho nhau.
Không biết sẽ đi chung với nhau được bao lâu, đến đoạn đường nào, nhưng tôi luôn trân trọng những lúc ngồi với nhau bên ly cà phê. Chỉ là bên nhau, nói với nhau những chuyện không đầu không cuối. Chỉ là bên nhau vì cần nhau lúc này. Bên nhau lặng yên, lắng nghe lời biển hát, những khoảnh khắc bình yên, những hạnh phúc nhỏ nhoi như thế này là đủ...
Có một ngày, ta trở về thăm chốn cũ, lặng yên bên thềm giếng xưa, chiếc giếng khơi vẫn một mình đứng đó, cất giữ giùm ta bao kỷ niệm, bao ký ức thân thương, đợi ta trở về.
Đôi ta là nghĩa tào khang/ Xuống khe bắt ốc lên rừng hái rau. Có một người con luôn nhớ mẹ hay nói câu đó trước khi bắt đầu kể chuyện của bố và mẹ. Không hiểu sao mỗi lần mẹ kể là mỗi lần mưa dầm, cũng có thể mẹ chọn ngày mưa dầm để kể, cho nó hợp với câu chuyện, kiểu vậy.
Khi mọi loài hoa khác đã héo tàn hoặc thu mình cho qua mùa giá rét thì hoa dã quỳ lại bừng nở vàng tươi giữa cao nguyên mang đến cảm giác quyến rũ đến lạ thường.
Có muôn ngàn cách để kể về ba. Là chiếc lưng biến hóa thần kỳ thành ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Là anh hùng dũng cảm giải cứu khi con mắc kẹt. Là siêu nhân giúp con hướng đến những việc làm tử tế. Nhưng với một người con, trên hết, ba là ánh nắng ấm áp chở che suốt cuộc đời này.
Quê hương là nơi mà chúng ta luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có vòng tay ba mẹ, của bạn bè, bà con hàng xóm yêu thương che chở. Là nơi có ngõ nhỏ heo may, cỏ dâng ngập lối, nơi có cây sung gốc đa còng lưng cõng tuổi, là bờ ao có con chuồn chuồn ớt nằm lim dim đợi nắng....
Hôm nay, khi ngồi lại với chính mình, tôi cảm thấy như vừa mở ra một cuốn sách cuộc đời, mỗi trang là một dấu ấn, mỗi chương là một câu chuyện đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, và mỗi năm qua, tôi lại có dịp ngẫm lại những bước đi của mình. Những lần vấp ngã rồi đứng lên, những khoảnh khắc vui buồn đan xen, tất cả như một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Tôi tự hỏi mình: mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu?
0