Hành trình tháng Tư

Tháng Tư có thể coi là dấu gạch nối giữa hai mùa Xuân – Hạ. Mùa xao xuyến của đất trời với những nỗi niềm gợi nhớ gợi thương, lặng ngắm những khoảnh khắc trôi qua mà cứ khe khẽ ngân nga những bài ca ngày cũ. Tháng Tư cũng là lúc đất trời bừng tỉnh trong sắc nắng tinh khôi, trở nên tươi mới và rạng rỡ hơn trước vẻ đẹp của những mùa hoa khiến cho lòng người thổn thức và say đắm.

"Tháng tư về gió hát mùa hè

Có những chân trời xanh thế

Mây xa vời nắng xa vời

Con sông xa lững lờ trôi..."

(Lời bài hát: Tháng tư về - Nhạc sĩ Dương Thụ)

Tháng Ba nói lời từ biệt để khúc giao mùa hoan ca như vang vọng trong từng tia nắng nhảy nhót bên khung cửa, bầu trời trong xanh và trong từng chùm hoa đương khẽ khàng bung nở. Tâm trạng con người trong những tháng ngày này dường như cũng chậm lại trước những nhịp quay thường nhật để hòa mình vào những bản tình ca da diết và ngọt ngào của những âm vang đầu hạ.

Tháng Tư, cái se lạnh cuối cùng còn sót lại khiến cho lòng người vương vấn về một mùa đông đã đi qua. Chút gió, chút mưa phùn cuối xuân vẫn còn chưa dứt, ta như thấy hạ đã ướm bước chân đầu tiên trên những góc phố thân thuộc.

Ảnh minh họa: G.C

Những hạt nắng đầu tiên đã lấp ló sau những vòm lá xanh. Những chú chim khép mình qua đợt mưa rét bỗng choàng tỉnh cất tiếng hót rộn rã. Mặt đất như được khoác thêm một màu áo mới xanh tươi của cỏ cây. Những mầm xuân đã sớm kết thúc giấc ngủ, khe khẽ trở mình thành những quả non e ấp đầu cành.

Tháng Tư, tháng của những tinh khôi trong sắc trắng của loài hoa loa kèn. Tháng của những dịu dàng thoang thoảng, đau đáu nỗi niềm trong hương hoa bay đầu ngõ. Tháng của những bâng khuâng, tưởng nhớ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – người nhạc sĩ tài hoa một thời giờ đây đã đi theo gió mây.

Tháng Tư có thể coi là dấu gạch nối giữa hai mùa Xuân – Hạ. Mùa xao xuyến của đất trời với những nỗi niềm gợi nhớ gợi thương, lặng ngắm những khoảnh khắc trôi qua mà cứ khe khẽ ngân nga những bài ca ngày cũ. Tháng Tư còn gọi về cả một bầu trời kỉ niệm cứ ngỡ đã vùi sâu bỗng cồn cào da diết vì một buổi sáng giao mùa đẹp nao lòng như những vần thơ trong trẻo. Những mùa hoa lại nối tiếp những mùa hoa. Tháng Tư gieo vào đất trời những giọt hy vọng về hạnh phúc bình yên và giản dị.

Tháng Tư nhắc nhớ về sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Chúng ta thêm tự hào về quê hương đất nước, về những người anh hùng đã tạo nên những khoảnh khắc hào hùng. Tháng Tư là thời điểm tôn vinh những ký ức lịch sử, là dịp để dành những tình cảm tưởng nhớ và tri ân đến những người đã ra đi của những người ở lại.

Tháng Tư về, ta dường như muốn gác lại những bon chen, phiền muộn, dành cảm xúc hòa vào với những rung động dịu êm của đất trời. Tháng Tư của cỏ hoa, những tia nắng ấm áp le lói sau những tháng ngày mưa rét. Trong cảnh sắc đó, lòng người dịu êm đến lạ. Dưới trời xanh tháng Tư, ta thầm nói lời tạ từ mùa xuân dịu ngọt và háo hức đón đợi một mùa hạ rạng ngời sôi động đang chờ đón phía trước.

Tháng Tư dường như được nhiều người đón chờ bởi đó là tháng của mùa hoa đẹp đến nao lòng: hoa loa kèn, hoa sấu, hoa ban… Mỗi một loài hoa lại gửi đến một thông điệp về niềm tin và lòng chung thủy. Mỏng manh rất đỗi dịu hiền.

Ảnh minh họa

Tháng Tư cũng là lúc đất trời bừng tỉnh trong sắc nắng tinh khôi, trở nên tươi mới và rạng rỡ hơn trước vẻ đẹp của những mùa hoa khiến cho lòng người thổn thức và say đắm.

Tháng Tư có một ngày nói dối nhưng lại gieo vào lòng người những cảm xúc chân thực. Phố dịu dàng hơn nhờ những gánh hàng hoa. Lòng người cũng bình lặng hơn trong khoảnh khắc giao mùa mong manh, ngắn ngủi. Tháng Tư mềm mại như một dải lụa gài vào giữa thiên nhiên đất trời những rung động hồn nhiên rất đỗi thật thà./.

Hoàng Hạnh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bác bảo vệ trường xưa nay đã về miền mây trắng. Mỗi lần nghĩ về bác, trong lòng một người dấy lên niềm thương yêu và kính trọng như một người cha, như một người thầy. Trong xôn xao niềm vui của Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô nghĩ rằng, bác chính là một dấu lặng, hay một nốt trầm rất đẹp trong bản hòa ca về nghề dạy học.

Gần 30 tuổi, cô – một giáo viên dạy Ngữ văn, trong những câu chuyện đùa vui với đồng nghiệp và bạn bè, luôn tự nhận mình già trước tuổi. Cô chỉ ưa những điều tối giản, cả trong cách ăn mặc và lối sống. Chỉ như vậy, cô mới cảm thấy lòng mình bình yên, dễ chịu. Cô biết, chỉ có một người hiểu vì sao tính cách của cô lại già dặn sớm như thế. Người phụ nữ ấy không phải mẹ cô mà là cô Nguyễn Thị Hoa, cô giáo dạy Ngữ văn của cô suốt 4 năm cấp 2. Cô không gọi cô Hoa là cô giáo cũ, bởi cô Hoa luôn là người dạy dỗ cô suốt đời.

Nghề giáo vẫn được gọi là nghề cao quý. Nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Và nghề giáo cũng có những câu chuyện cuộc sống đằng sau ánh hào quang cao quý.

Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.

Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!

Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.