Hè không chỉ nắng

Sáng hè thành phố, người đầy mồ hôi và bẹp dí xuống giường. Có người cố ngủ nướng cũng chẳng xong. Cái nóng hầm hập xuyên qua lớp tường dày, len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể.

Trước khi đi làm phải tắm gội lại. Cái cửa sổ vẫn đóng kín từ chập tối hôm trước mà giờ mong manh dễ sợ trước nắng. Cảm giác trong tích tắc, nắng phá cửa tràn vào tới nơi.

Câu chuyện nơi văn phòng làm việc, ngoài chợ, trong siêu thị... những ngày hè này, thường loanh quanh tâm điểm nhiệt độ. Hôm kia có người rán trứng ngoài sân chín luôn lòng đỏ, hôm qua nóng khó ăn khó ngủ thế nào, nhiệt độ hôm nay dự báo đỉnh điểm bao nhiêu, tiền điện tháng này tăng gấp mấy lần. Ngày nào cũng điểm qua chủ đề như thế, vậy mà không hết tính thời sự. Cứ thế, từ sáng tới tối, từ ngày hè này qua ngày hè khác, điệp khúc đó cứ lặp lại.

Đêm nay họp lớp về muộn. Mười giờ đêm tôi mới phóng xe về nhà trọ. Cái nắng hè đổ lửa dĩ nhiên đã tắt từ lâu. Trời và đất bắt tay nhau nhẹ nhàng, dịu mát lại một chút. Nhưng dù nhiệt độ có dìu dịu thì hình ảnh chiếc điều hòa vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Cho tới khi, tôi đi tới một con đường nhiều cây xanh dáng cổ thụ.

Ảnh minh hoạ: Báo Hải quân Việt Nam.

Cây đổ bóng đen xuống lòng đường vì ánh đèn điện chiếu sáng. Còn tiếng ve thì đổ đầy hai tai tôi, đổ lên người tôi nữa. Ve kêu bầy, kêu tới inh tai nhức óc chứ không phải kiểu thoang thoảng bóng mây.

Tôi quên béng chiếc điều hòa rười rượi ở nhà. Tay ga chuyển chậm lại, đi trên bóng cây và dưới bầy ve hát. Đã rất lâu rồi, tôi chưa nghe tiếng ve sầu. Ve chỉ kêu mùa hè. Nhưng từ khi tốt nghiệp đại học, tiếng ve sầu ấy đã phai nhòa dần trong ký ức tôi cùng với khái niệm kỳ nghỉ hè. Ra trường, đi làm. Mùa hè tới chỉ thấy nắng nóng càng làm mình thêm khổ sở, ít thấy gì vui thú.

Bất chợt hôm nay, nghe rỉ rả tiếng ve đường phố, lại thấy lòng nhẹ nhõm, ngập tràn niềm yêu thương.

Tôi sinh ra và lớn lên ở cánh cung Đông Bắc. Mùa hè không chỉ có nắng nóng. Mùa hè là khoảng trời vui tươi của tụi nhóc xóm tôi. Nào ổi, nào mận, nào đào, nào dưa bở, dưa lê, nào vải, nhãn. Chúng tôi chóp chép trèo hái ăn cả ngày. Mỗi cái cây là một cái điều hòa không tốn điện. Mà nếu ở trong nhà thì cũng chỉ mở cái cửa sổ không hướng mặt trời là gió thổi lộng nhà. Vì bốn bề là cây cối, ao chuôm, sông suối.

Đồi núi, vườn tược bát ngát nên ve kêu cũng nhiều. Chúng tôi soi đèn đi nhặt xác ve bám trên thân cây, đem bán cho quầy thuốc đông y cũng được món khá. Tiếng ve đưa tôi vào giấc ngủ dễ dàng, chẳng cần vòi bố mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa.

Nắng mùa hè. Ảnh minh họa: CAND.

Tiếng ve ở thành phố này, ban đêm nghe rõ quá, hùng hồn không kém ở quê. Những cái cây to cũng có nhiều ve hơn cây nhỏ. Đoạn đường nào có cây trồng sát nhau, vòm lá nối nhau y như rằng ve râm ran nhiệt tình hơn.

Tiếng ve cứ ngắt quãng to - nhỏ, mạnh - yếu như vậy dọc tuyến đường tạo nên bản nhạc lạ tai, không ai đoán trước. Cho tới khi đường không còn bóng cây đổ thì tiếng ve cũng ngừng đổ vào tai tôi. Những cây cột điện, những tòa nhà chung cư ngất ngưởng, im bặt tiếng ve râm ran.

Ngày mai, câu chuyện của tôi với đồng nghiệp sẽ nói về tiếng ve mùa hè. Tôi háo hức mong chờ nhiều người nghe thấy tiếng ve trong thành phố giống tôi. Vì mùa hè không chỉ có nắng nóng! Nhưng chột dạ lại sợ những cái lắc đầu, thậm chí là những sắc diện hờ hững.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mùa hè thường làm người ta nhớ đến bởi cái nắng nhưng tôi lại có hảo cảm với những cơn mưa. Sau những ngày dài làm cho lồng ngực ta co ngót trong cái nóng, mùa hè sẽ chọn một ngày đẹp trời để xoa dịu ta bằng một trận mưa.

Không phải phật tử cũng không là con chiên, tôi như kẻ dở dở ương ương với gót chân lem lấm bụi trần. Ấy vậy mà tôi lại muốn nghe tiếng chuông ngân vang trong chiều đến lạ. Nào ai thúc giục? Nào ai hối hả? Chỉ giản đơn thôi, tiếng chuông đưa tôi về với bình yên.

Có một người con gái đi giữa phố phường Hà Nội trong một chiều lá bay dày để nỗi nhớ ngày xưa chênh chao ùa về!

Cụm từ chữa lành có thể bạn đã nghe và đọc rất nhiều ở khắp các trang mạng hay cả những câu nói hằng ngày. Với tôi, thật sự đã có thời gian loay hoay mãi để tìm cách chữa lành.

Trong ký ức của một người xa Thủ đô, Hà Nội là những hàng cây xanh mát hai bên đường, những sạp báo, những bác xích lô ngồi đợi khách. Và nỗi nhớ Hà Nội đọng lại trong một ly trà ấm nóng, phảng phất khói bay trong một chiều hoàng hôn.

Có một loại lá, khi được chế biến thành món ăn, lúc ban đầu, ta cảm nhận vị đắng nhẹ, nhưng càng nhai kĩ càng thấy vị ngọt bùi của lá. Không biết đó có phải là một sự hồi đáp thử thách lòng người của một loài cây, hay lá muốn gửi gắm một thông điệp: Có đắng cay mới thấy ngọt bùi?