Hệ lụy nếu Mỹ kiểm soát Greenland
Việc ông Trump tuyên bố Mỹ “rất cần” Greenland, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để kiểm soát vùng lãnh thổ này, một lần nữa cho thấy tham vọng của Washington đối với hòn đảo chiến lược.
Chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích Venezuela, bắt giữ tổng thống nước này là ông Nicolas Maduro và phu nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu ám chỉ rằng các khu vực khác trên thế giới cũng có thể nằm trong tầm ngắm của Washington, bao gồm cả Greenland - vùng lãnh thổ tự trị giàu khoáng sản của Đan Mạch nằm ở Bắc Cực.
Giới quan sát nhận định, Greenland sẽ là phép thử đối với giới hạn pháp lý quốc tế, tính bền vững của các liên minh quân sự và chiến lược an ninh của Mỹ ở Bắc Cực.
Vì sao ông Trump “cần” Greenland?
Vào năm 2019, khi vẫn còn trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng đề cập ý tưởng thâu tóm Greenland nhưng sau đó chưa theo đuổi. Đến đầu năm 2025, ngay khi quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã nhắc lại vấn đề này. Gần đây, sau khi đưa quân bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, vị chủ nhân Nhà Trắng tiếp tục nhấn mạnh mong muốn thâu tóm Greenland. Ngày 4/1, ông Trump cho rằng Greenland cần thiết cho an ninh quốc gia Mỹ và khẳng định Đan Mạch không đủ khả năng bảo đảm điều này.
Tiếp nối tuyên bố của Tổng thống Trump, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 6/1 cho biết, giới chức Mỹ đang thảo luận một loạt các phương án nhằm kiểm soát Greenland, bao gồm khả năng sử dụng biện pháp quân sự.
Bà Karoline Leavitt cho hay: “Tổng thống và ê-kíp của ông đang thảo luận một loạt phương án để theo đuổi mục tiêu đối ngoại quan trọng này. Dĩ nhiên, việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn trong thẩm quyền của Tổng tư lệnh”.
Những tuyên bố trên đánh dấu bước leo thang mới trong giọng điệu của chính quyền Tổng thống Trump về Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch mà ông Trump từ lâu đã ấp ủ tham vọng biến thành một phần của nước Mỹ.
Với diện tích 2,16 triệu km², Greenland là vùng lãnh thổ có mật độ dân số thấp nhất thế giới, hẻo lánh, nền kinh tế chủ yếu dựa vào ngành đánh bắt cá nhưng lại nắm giữ một vị trí địa chính trị then chốt. Nằm ở vị trí giữa Bắc Mỹ và châu Âu, Greenland có giá trị lớn về quân sự từ trước Chiến tranh Lạnh. Đặc biệt, do nằm trên tuyến đường ngắn nhất cho tên lửa giữa Nga và Mỹ, hòn đảo này có ý nghĩa then chốt từ góc độ an ninh quốc gia đối với Washington. Mỹ hiện đang vận hành Căn cứ Không gian Pituffik tại Greenland, một địa điểm quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Máy bay và tàu chiến của NATO cũng sử dụng địa hình Greenland để giám sát hoạt động của Nga trên khắp Bắc Đại Tây Dương.
Nhưng tất cả những điều này không có gì mới. Điều đã thay đổi chính là vùng Bắc Cực. Nhiệt độ ấm lên đã kéo dài mùa hoạt động và cải thiện khả năng tiếp cận các vùng biển từng đóng băng hoàn toàn, khiến Greenland ngày càng đóng vai trò quan trọng về thế trận quân sự tại khu vực và đang nổi lên như một “chiến trường” địa chính trị.
Bên cạnh đó, các mỏ tài nguyên thiên nhiên phong phú của Greenland, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản đất hiếm, càng làm gia tăng tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo này. Băng Bắc Cực tan chảy cũng đang mở ra các tuyến đường vận chuyển mới, cung cấp các lựa chọn thay thế cho kênh đào Suez, rút ngắn gần một nửa hành trình từ Tây Âu đến Đông Á.
Nguy cơ NATO tan rã?
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Mỹ cần Greenland vì vị trí chiến lược của hòn đảo này tại Bắc Cực. Nhận định này không hoàn toàn vô căn cứ: trong những năm gần đây, cả Nga và Trung Quốc đều gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự tại khu vực Bắc Cực. Trong kịch bản Nga phóng tên lửa tấn công Mỹ, quỹ đạo bay nhiều khả năng sẽ đi qua Greenland. Điều đó khiến lãnh thổ này trở thành một bàn đạp tiềm năng cho sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ, cũng như là vị trí chiến lược để triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ, trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng – một ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump.
Tuy nhiên, điều chưa được làm rõ là vì sao Washington lại cần toàn quyền kiểm soát Greenland để tự vệ. Trên thực tế, Mỹ đã hiện diện tại đây thông qua Căn cứ Không gian Pituffik, một cơ sở của Lực lượng Không gian Mỹ, hoạt động liên tục từ năm 1943. Theo giới quan sát, nếu cho rằng cần tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực, Washington hoàn toàn có thể tái triển khai lực lượng ở quy mô lớn – mà không cần phải thách thức hay phủ nhận chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland.
Các quan chức Mỹ cũng nhiều lần lấy nguồn khoáng sản giàu có của Greenland để biện minh cho kế hoạch thâu tóm hòn đảo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về những hệ luỵ về kinh tế và địa chính trị mà Washington sẽ phải đối mặt nếu kiểm soát Greenland. Trong đó, mối lo ngại lớn nhất là nguy cơ tan rã của NATO.
Greenland được cho là sở hữu 36-42 triệu tấn oxit đất hiếm, có khả năng là trữ lượng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Với thị trường đất hiếm toàn cầu dự kiến đạt 7,6 tỷ đô la vào năm 2026, và Trung Quốc kiểm soát 69% sản lượng, việc đảm bảo các nguồn thay thế dường như là một ý tưởng chiến lược hợp lý.
Các quan chức chính quyền Mỹ nói với Reuters hồi tháng 5 rằng, Mỹ đang hỗ trợ Greenland đa dạng hóa nền kinh tế để đạt được sự độc lập kinh tế lớn hơn khỏi Đan Mạch. Họ chỉ ra Dự án Tanbreez nhằm khai thác các loại đất hiếm trên đảo để chế biến tại Mỹ như một phần của kế hoạch này.
Nhưng ông Anthony Marchese, Chủ tịch của Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Texas đã đưa ra một đánh giá thực tế đáng lo ngại về ngành khai thác mỏ ở Greenland: “Nếu bạn định đến Greenland để khai thác khoáng sản, bạn đang nói đến hàng tỷ đô la và một khoảng thời gian cực kỳ dài trước khi có bất cứ điều gì thu được.”
Theo ông Marchese, những trở ngại là rất lớn khi phần phía Bắc của Greenland chỉ có thể khai thác được trong 6 tháng mỗi năm, do khí hậu khắc nghiệt. Chi phí cơ sở hạ tầng càng làm trầm trọng thêm thách thức. Greenland hầu như không có đường sá nào kết nối các khu định cư, thường nằm trên các hòn đảo nhỏ hoặc các dải đất ven biển hẻo lánh. Vùng lãnh thổ này cũng chỉ có số lượng cảng hạn chế. Greenland không sản xuất đủ năng lượng, cũng như không có cơ sở hạ tầng năng lượng để hỗ trợ khai thác mỏ quy mô công nghiệp.
Riêng về khai thác mỏ, chỉ có một mỏ đang hoạt động đầy đủ và hoạt động này không được người dân địa phương và các nhóm môi trường ủng hộ. Ngành công nghiệp khoáng sản của Greenland tạo ra doanh thu gần như bằng không. Hầu hết các hoạt động vẫn đang trong giai đoạn thăm dò. Những lo ngại về môi trường đã khiến việc phê duyệt các dự án khai thác mỏ ở Greenland trở nên đặc biệt khó khăn. Và ngay cả khi một hoạt động khai thác được phê duyệt, cũng không có gì đảm bảo nó sẽ sinh lời.
Trong khi đó, một cuộc tấn công của Mỹ, một thành viên NATO, nhằm vào một thành viên khác là Đan Mạch để kiểm soát Greenland sẽ là một kịch bản ác mộng, khiến quan hệ Mỹ - châu Âu thêm căng thẳng, đồng thời có khả năng đe dọa đến sự tồn vong của NATO.
Ông Steen Bjerre - Học giả người Đan Mạch chia sẻ: “Dĩ nhiên, Mỹ không có quyền chiếm Greenland. Và hậu quả nếu đẩy vấn đề đến cực điểm là sẽ xảy ra xung đột giữa Mỹ và châu Âu, cũng như phần còn lại của NATO. Mỹ có tham vọng và thực tế là họ đang phần nào mâu thuẫn với những gì châu Âu muốn. Vì vậy, xét về mặt địa chính trị, từ mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Mỹ, tôi thấy rằng đây có thể là một tình huống khó khăn đối với NATO và sự ổn định ở Tây bán cầu.”
Chính quyền Greenland nhiều lần khẳng định rõ lập trường phản đối Mỹ kiểm soát Greenland, nhấn mạnh hòn đảo này không muốn trở thành một phần của Mỹ. Trước diễn biến phức tạp, chính phủ Greenland đã đề nghị tổ chức một "cuộc đối thoại tôn trọng" với Mỹ nhằm làm rõ lập trường và hạ nhiệt căng thẳng.
Các cường quốc châu Âu cũng đã lên tiếng ủng hộ Greenland sau khi chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela làm dấy lên lo ngại ở Đan Mạch rằng Greenland có thể phải đối mặt với kịch bản tương tự. Ngày 6/1, 7 quốc gia lớn của châu Âu đã đưa ra một tuyên bố chung hiếm hoi, khẳng định rằng “Greenland thuộc về người dân nơi đây” và cảnh báo rằng “an ninh ở Bắc Cực phải đạt được một cách tập thể”, đồng thời “duy trì các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới”.
Các đồng minh châu Âu, trong đó có Pháp và Đức, cũng đang tăng cường trao đổi và phối hợp nhằm chuẩn bị các phương án phản ứng phù hợp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết vấn đề Greenland đã được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp với các ngoại trưởng Đức và Ba Lan vào cuối ngày 7/1.
4 phương án để Mỹ kiểm soát Greenland
Báo chí phương Tây cho rằng, Mỹ có thể sử dụng 4 cách khác nhau để thiết lập quyền kiểm soát đối với Greenland, từ quân sự đến thỏa thuận chính trị. Các chuyên gia an ninh quốc tế đánh giá, về mặt quân sự, Mỹ sở hữu năng lực áp đảo nếu lựa chọn kịch bản can thiệp vũ lực. Tuy nhiên, đây lại là phương án có rủi ro chính trị - pháp lý lớn nhất.
Phương án đầu tiên là Mỹ có thể tiến hành tiến quân sự và chiếm đóng Greenland. Tuy nhiên, trong trường hợp kịch bản này xảy ra, Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì quyền kiểm soát nếu một bộ phận lớn cư dân địa phương phản đối sự hiện diện của lực lượng chiếm đóng.
Ông Lin Mortensgaard - Viện nghiên cứu quốc tế Đan Mạch cho biết: “Về mặt thực tế, đó là việc chiếm giữ một vài tòa nhà chính phủ ở Nuuk, nơi có 20.000 cư dân, và sau đó treo cờ Mỹ lên. Vì vậy, theo nghĩa đó, việc này rất dễ thực hiện. Nhưng thiệt hại lớn hơn của việc này xét về NATO sẽ hoàn toàn chưa từng có và thực sự khó tính toán”. Khảo sát cho thấy 85% người Greenland phản đối gia nhập Mỹ.
Phương án thứ 2 là gây sức ép. Theo kịch bản này, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách mua Greenland từ Đan Mạch, đồng thời đưa ra những cam kết về tăng trưởng kinh tế cho người dân địa phương. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng cách tiếp cận này có thể làm suy yếu lợi ích của Mỹ.
Bà Rebecca Pincus - Chuyên gia về Bắc Cực chia sẻ: “Người dân Greenland rất tự hào về nền dân chủ của họ, và họ đang theo đuổi độc lập, và Mỹ đang hành động một cách đáng sợ. Điều đó không nhất thiết giúp ích cho chúng ta.”
Phương án thứ 3 là ký kết một thỏa thuận liên kết tự do. Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ kiểm soát các vấn đề liên quan đến quốc phòng và an ninh, trong khi vẫn duy trì quyền tự quản nội bộ cho cư dân Greenland.
Phương án cuối cùng là giữ Greenland thuộc Đan Mạch, song gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo và bổ nhiệm các quan chức Mỹ làm cố vấn cho chính quyền địa phương.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong cuộc họp kín với các lãnh đạo Quốc hội đã trấn an các nghị sĩ rằng chính quyền không có kế hoạch xâm lược Greenland và mục tiêu chính vẫn là tìm kiếm một thỏa thuận mua lại từ Đan Mạch. Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng ngay cả khi được thực hiện qua con đường đàm phán, một thỏa thuận kèm theo sức ép ngoại giao mạnh mẽ vẫn có nguy cơ làm tổn hại lòng tin giữa các đồng minh xuyên Đại Tây Dương. Mặt khác, cuộc đột kích gần đây của Mỹ tại Venezuela, với việc bắt giữ lãnh đạo nước này, khiến người ta không khỏi lo ngại về những kịch bản khó lường dưới thời chính quyền Trump.
Có thể thấy, Greenland đang trở thành điểm nóng cạnh tranh chiến lược mới, trong bối cảnh những diễn biến an ninh tại khu vực Mỹ Latin khiến cộng đồng quốc tế vô cùng quan ngại. Các chuyên gia cảnh báo nếu Mỹ dùng vũ lực để chiếm Greenland, quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ chịu tổn hại nghiêm trọng, làm suy yếu NATO trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra tại Ukraine. Ngay cả một thỏa thuận mang tính ép buộc cũng có thể làm xói mòn lòng tin giữa các đồng minh.














