Hoa lá trên cao

Sau bao tất bật hối hả của công việc và cuộc sống, bạn có bao giờ ngước nhìn lên những vòm xanh, để nhận ra những vẻ đẹp của cây lá, để tìm lại những cảm xúc đẹp tưởng chừng bị lãng quên, chìm khuất?

Mải bao chuyện thường nhật mà tôi quên ngước lên cao. Đến một ngày cả đoạn cuối con phố Lê Lợi chuyển màu cam sậm, mới ngỡ ngàng trước sắc lá nơi mình đang sống. Hai hàng lộc vừng chạy dài theo ngõ chợ, gần cả năm xanh mỡ, lâu lâu thấy lơ thơ những dải dây hoa non đợi ngày chuyển những chấm hạt đỏ, hạt vàng rụng lấm tấm mặt hè. Trong tâm trí tôi, chỉ mang ấn tượng xanh về đường phố ấy và dải màu xanh từ non đến thẫm quanh năm, vốn bị nhòa trong cảnh ùn lấn, chen chúc chợ búa không chỉ mỗi mùa lễ tết. Vậy mà bây giờ đang bừng lên trong tôi sắc cam đậm, trầm mà tươi. Những lá vàng thẫm dần ngả nâu. Những túm đỏ hơi pha màu đất. Cảm giác hơi khô mịn, vẫn còn tươi. Cảm giác đã ngả ngả hơi úa. Những cảm nhận thong thả theo phố pha vào hai dải màu kéo vệt lớn tươi ấm, hút về phía trước trong bụi sương giữa xuân man mát, phủ mờ nhẹ đằng xa cuối con đường.

Tôi cứ thơ thẩn nghĩ đến những người mải mê tất bật sáng chiều trên con phố này. Các ki ốt ốc vít quạt máy điện đóm. Những cửa hàng đồng hồ, quần áo. Chuỗi hàng hoa, hàng mã rộn ràng ngày rằm mồng một. Những người mải mê bán buôn kia, có lúc nào ngơi khách mà ngó lên, mà nhận ra cái vùng cam đỏ vàng nâu tươi thắm đang dào lên trong không trung, để nhận ra cái sự quý phái và sang trọng của cây? Có thể rồi sẽ quen mắt, thấy thường đi sau dăm ngày một tuần, nhưng không thể không khen là đẹp. Tháng năm mải mê bán mua tính đếm, phải dành cho mình những phút bất chợt nhận thấy vẻ đẹp đến lạ mà cây quen đường quen ban tặng.

Tôi đã nhiều ngày quên dành một lúc nhìn ra Hồ Gươm từ trên lan can tầng ba. Ở đây, qua khoảng trống trước mặt của không gian bê tông, bắt đầu từ những chiếc lá vàng nhạt còn tươi rơi chen kín phía dưới thềm cỏ, đến những thân cây thanh mảnh sắc nét ở gần. Rồi từng chùm lá xanh non, một chuỗi lúp xúp, trầm bổng nhiều sắc độ của lá. Lộ ra trong vòm xanh hơi thẫm là những mảng lá vàng, đỏ lấm chấm mà ngắm kỹ thì có thể nhìn miết theo rung động của từng chút lá một. Lan xa trên nền xanh sáng có những chùm trắng mịn bàng bạc, một lúc nào đó đem lại cảm giác kim loại, một cảm giác được trang trí, một cảm giác vũ hội.

Trên con đường Hoàng Hoa Thám vòng cung theo vườn Bách Thảo, bỗng thấy bừng sáng cây sưa đứng một mình giữa hàng xanh dài, như vừa hiện ra, toát lên vẻ thanh khiết. Cả cái cây như được bao thêm một quầng sáng. Từ phố dài Hoàng Diệu lúc nào cũng mang cảm giác sạch sẽ, tôi đã gặp thêm những cây ban tím ở đây đó, pha những điểm màu là lạ. Trong một chuỗi đồng sắc có một vòm cây nào đó khác màu đi, tự dưng cảm thấy như cây lá ấy muốn nói với ta điều gì.

Những vòm lá trên cao, ta gặp nhiều lắm, chẳng gần mà nuôi cảm giác được nương dựa, từ ấy mà nhen lên niềm tin cậy. Những đốm hoa trên cao với những tán lá, chùm lá, chiếc lá khác màu trên nền xanh, gợi những bất ngờ thú vị, gợi cái gì khác thường nhưng đã nhanh chóng được trân trọng và quý mến. Nhịp bước theo mùa của lá hoa giữa không trung làm mình thấy khác đi, lạ hơn thường nhật, có sự đổi thay trong không gian mình sống, mình đi lại, rong ruổi. Những dịch chuyển để cho phong phú, mới mẻ, ngẫm thấy thật cần cho đời sống quen thuộc biết chừng nào. Tôi biết ơn những người trồng và chăm chút những cây ấy. Cây mang lại nhiều cảm xúc đẹp cho người. Người và cây mang đến cho nhau sắc màu, sự giao hòa và ánh sáng. Đôi khi biết sống chậm, để ngước lên cao, nơi vòm xanh cây lá./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Con đường ngày xưa chúng tôi đi học, lòng đường bé tin hin bằng hai gang bàn tay người lớn, thêm sỏi đá mấp mô ngáng bánh xe đạp không thương tiếc. Bữa nào vừa nhấn bàn đạp mải miết, vừa ngúc ngoắc đầu nói chuyện là gặp hòn đá xóc nảy người, chiếc cặp nhẹ tênh có khi giật mình rơi khỏi giỏ xe cà tàng. Con đường “huyền thoại” ấy chưa đi vào thơ ca nhạc họa của văn nghệ sĩ bao giờ nhưng nó đi vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi cho tới tận hôm nay.

Sự hiện hữu của thời gian trở nên rõ rệt là khi trên khuôn mặt xuất hiện thêm những nếp gấp, một vài vết tàn nhang cùng màu tóc dần ngả bạc. Thời gian vô tình khiến những hoạt động mà mình vốn yêu thích bỗng trở nên khó thực hiện, mặc dù lòng nhiệt huyết vẫn còn nhưng tuổi tác và khuôn mặt đã không còn phù hợp nữa rồi.

Phố bắt đầu ngày mới bằng những sắc hoa thuỳ mị trong chợ hoa Quảng Bá. Đường Âu Cơ tươi xinh màu sắc trong tia nắng dịu nhẹ chưa vương mùi bụi khói. Tâm thức anh chợt lạc về câu chuyện em nói với anh ngày xưa khi anh cùng em ngang qua đoạn đường này.

Thấm thoắt, ngoại tôi đã về miền mây trắng đoàn tụ với ông bà tổ tiên được mười sáu năm rồi. Từ ngày ngoại mất, số lần tôi theo mẹ về quê chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi năm tới ngày giỗ ngoại, tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ nếu năm đó mẹ không thể sắp xếp về quê thắp cho ngoại nén hương.

Thuở bé, mỗi lần được nằm gối đầu lên đùi mẹ, lắng tai nghe những giai điệu trong trẻo mà sâu lắng từ những câu hát ầu ơ quen thuộc, lòng tôi mỗi lúc ấy đều cảm thấy dễ chịu và ấm áp lạ thường. Sau này, khi năm tháng trôi đi, bôn ba trên khắp các nẻo đường xuôi ngược, hễ vô tình được nghe thấy thứ âm thanh giản dị và thân thương ấy, thì những ký ức tuổi thơ trong tôi lại nối tiếp theo tiếng hát tìm về.

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Trên những mảnh đất bom đạn ngày xưa, cỏ đã tô xanh màu máu đỏ. Màu xanh của hòa bình. Cỏ đã đắp da thịt lên vết thương chiến tranh, cỏ đã sống xanh hộ phần người. Nếu có một lần đến thăm nơi đó, xin đừng giẫm chân lên cỏ bởi mỗi một ngọn cỏ là một mặt trời, dưới mỗi ngọn cỏ là một trái tim đỏ thắm.