Hoa ngâu hằn sâu ký ức
Khi ngắm kỹ loài hoa, ta mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của người phụ nữ trong câu ca dao xưa: "Miệng cười như thể hoa ngâu/ Cái khăn đội đầu như thể hoa sen"...
Người quê cho rằng, chẳng có làn hương gì cao quý như ngâu, đem tới sự thư thái, nhàn nhã và hướng thiện. Bởi thế mà các xóm làng đều trồng ngâu ven đường; đền, chùa trồng ngâu trong khuôn viên, nhà dân trồng ngâu trong sân vườn. Vào ngày rằm, mồng một, mùa Vu Lan… người dân lại hái hoa đặt lên đĩa, đong bát nước trong từ giếng sâu, bày biện ban thờ thắp nén tâm hương tưởng nhớ ông bà, cha mẹ.
Ngày tôi còn bé, vào những ngày tuần, bà ngoại thường hay mua hoa gói về thắp hương. Tôi nhớ mãi dáng bà chầm chậm, khoan thai mở gói hoa, một mùi hương dìu dịu tỏa ra. Nào là hoa thiên lý xanh ngọc, hoa ngâu lấm tấm vàng, hoa mẫu đơn, hoa mồng gà đỏ rực, hoa móng rồng vàng tươi... điểm thêm vài nhành hoa bưởi hay những bông huệ trắng muốt.
Mùa nào hoa nấy. Mỗi loại một bông thôi, mà thơm tinh khiết vô cùng. Bà bày vào đĩa, kính cẩn dâng lên ban thờ. Cả một không gian tâm linh phảng phất mùi hương của các loài hoa quyện với hương trầm ngan ngát thật an yên. Đĩa hoa của bà cứ được bày như thế, cho đến khi khô, vẫn thoảng mùi hương.
Thi thoảng mua được ít hoa ngâu, mẹ lại cho vài bông vào ấm trà mạn, mùi thơm rất thanh nhã, mát dịu, đem lại cảm giác thư thái. Hôm nào mua được nhiều, mẹ bảo chị tôi tách cành lấy bông rồi đem ướp chè để dành đến đông vụ.
So với hoa sen, hoa nhài, hoa ngâu dùng ướp trà không thua kém về độ thơm ngon. Ngày đông, khi gió bấc vờn ngoài cửa sổ, cái lạnh trong phòng tê tái, pha một ấm trà ướp hoa ngâu, rót trà ra chén hạt mít mời bà, mời bố, hương thơm mang cả mùa hè vào căn phòng.
Ngoài công dụng cho việc ướp trà thì bà bảo hoa ngâu phơi khô cũng là loại thuốc quý rất tốt cho các bệnh về tim mạch và cao huyết áp. Hoa hái vào lúc đã chín vàng, phơi hay sấy khô để dành. Sau này đọc sách y học cổ truyền, tôi được biết hoa ngâu có vị cay ngọt, làm thư giãn bên trong người, giúp tỉnh rượu, sạch phổi, tỉnh táo đầu óc, sáng mắt, ngưng phiền khát.
Mấy chục năm trôi qua, bà ngoại đã đi xa, các hàng hoa gói ở chợ xưa cũng không còn nhiều. Hôm nay, bất chợt gặp gánh hàng hoa có một bó ngâu nhỏ, tôi vội mua ngay. Nhìn thấy hoa, bao kỷ niệm thân thương lại quay về.
Ở Hà Nội có những con phố cổ đông đúc cả ngày. Phố Hàng Chiếu cũng không phải ngoại lệ. Đây là một trong số những con phố hiếm hoi buôn bán đúng mặt hàng gắn với tên gọi "Hàng Chiếu".
Cùng sử dụng chất liệu sợi tơ tằm giống như lụa nhưng "the" hay "sa" dường như đã trở nên khá xa lạ trong đời sống ngày nay. Với khát khao gìn giữ hơi thở của the lụa từng vang danh gắn với mảnh đất quê hương mình, nghệ nhân Lê Đăng Toản (La Khê, Hà Đông) đã miệt mài canh cửi trong suốt gần 20 năm, dù hành trình đó có không ít gian nan.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống bốn đời làm gốm sứ, chị Vũ Như Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH gốm sứ Vạn An Lộc (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã có 9 năm bươn chải với nghề. Thời gian 9 năm không dài đối với một nghệ nhân, vậy nhưng chị Vũ Như Quỳnh đã xây dựng được một vị thế vững chắc cho thương hiệu gốm sứ Vạn An Lộc trên thị trường.
Từ những bó hoa tươi có mặt vào những dịp lễ đặc biệt, những khoảnh khắc đáng nhớ, qua bàn tay khéo léo đã trở thành sản phẩm hộp hoa khô, khung ảnh hay đèn hoa... để kỷ niệm được lưu giữ.
Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính và những phố phường rộn rã nhịp sống, từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ. Trong không gian tĩnh lặng của những bức tranh, Thủ đô hiện lên dịu dàng và thơ mộng.
Hà Nội không chỉ có bốn mùa quen thuộc xuân - hạ - thu - đông, mà còn có cả một mùa để lưu giữ những bức ảnh, những thước phim, những xúc cảm và kỷ vật vô giá của một thời học trò dấu yêu sẽ không bao giờ trở lại.
0