Họa phúc có nguồn

Trái đất là nơi con người nương náu, sinh tồn, nhưng chính con người do vô tình hay cố ý đang hủy hoại Trái đất. Rừng tự nhiên bị tàn phá, biển cả sông hồ bị ô nhiễm. Những cú vặn mình, rung lắc của vũ trụ đâu phải tự nhiên, vô cớ. Những đại dịch bí hiểm cùng “bệnh lạ” xuất hiện trong mấy thập kỷ gần đây chắc chắn có cội nguồn.

Năm nay mùa đông không lạnh. Giữa tháng 12 mà bầu trời Thủ đô  vẫn nóng, nền nhiệt ban trưa vẫn 28 - 30 độ C. Sáng sớm, bước chân ra đường, thấy trời đất mờ mịt thứ ngỡ khói sương mà không phải khói sương. “Cây bàng lá đỏ” của mùa thu trong ca từ nhạc Trịnh ngày nào giờ mới chuyển màu nâu sậm. Lạ nữa, đã qua mùa của cúc, mà sen vẫn chưa tàn, vẫn lẳng lặng nhú búp, bung hoa trên những đầm nước vùng ngoại ô.

Và năm nay cũng không có mùa thu, theo nghĩa thu đích thực, thu của ký ức. Suốt 90 ngày thu thiếu vắng những cơn gió heo may se se lạnh mời gọi thiếu nữ nhẹ bước xuống phố. Mọi năm vào đầu tiết thu, độ nửa đêm về sáng, tôi hay ra khoảnh sân ngóng đợi chim di trú đàn đàn lớp lớp về phương nam tránh rét. Lắng trong không trung tĩnh lặng thứ âm thanh xáo xác bầy chim gọi nhau khiến lòng người xao động. Đôi lần còn nhặt được những chiếc lông chim xốp nhẹ đủ màu từ những đôi cánh bền bỉ mỏi mệt qua vạn dặm không gian thả xuống.

Tôi còn nhớ ngày Tết nguyên đán Canh Tý 2020. Suốt chiều 30 cho đến sáng mùng 1 sấm chớp rầm trời. Những trận mưa như trút kèm theo gió giật như tố lốc và xuất hiện cả mưa đá. Trong trí nhớ của lớp người có tuổi vùng quê tôi, chưa bao giờ thời tiết lại lạ lùng và lạnh lùng đến thế. Nhớ lại mấy năm qua, những thảm họa, tai ương từ thiên tai, dịch bệnh liên tiếp ập đến. Cả thế giới đông tây nam bắc rộng lớn cũng hứng chịu thảm kịch từ đại dịch, từ thiên tai và từ xung đột. Hiếm khi nào trong cùng thời điểm, thế giới cùng lúc gánh chịu thảm họa kép, cuộc chiến này chưa dừng, cuộc chiến khác đã bùng lên. Thiên tai, dịch bệnh. Xung đột sắc tộc, tôn giáo vẫn âm ỉ.  Hai chữ hòa bình vẫn mong manh, nói chi đến thế giới bình yên, thiên nhiên hài hòa.

Trong suốt chiều dài lịch sử, những hiện tượng thiên nhiên kỳ dị bất thường như vòi rồng, mưa đá, hạn hán, lũ lụt…. hầu như triều nào cũng có. Bậc quân vương trị quốc không mấy khi vô cảm thờ ơ. Họ đối diện, suy ngẫm và sửa mình, như cách soi gương, rửa mặt, tự phê tự sửa. Thường thì lập đàn cầu đảo, mở kho phát chẩn, ân giảm thuế má, cải sửa án oan, phóng thích tù nhân, trị kẻ ác nhân lộng quyền. Cung cách ứng xử không hẳn là duy tâm, có tác dụng vỗ về an dân, cố kết lòng dân trước mỗi biến cố thiên tai, dịch giã và giặc giã. Ngẫm kỹ, mọi biến cố tự nhiên đều có mối dây liên hệ qua lại với hoạt động đời sống con người. Hoạt động đời sống con người bao gồm cách hành xử với thiên nhiên, tác động sâu sắc đến quy luật tự nhiên.

Trái đất là nơi con người nương náu, sinh tồn, nhưng chính con người do vô tình hay cố ý đang hủy hoại Trái đất. Rừng tự nhiên bị tàn phá. Biển cả sông hồ bị ô nhiễm. Những cú vặn mình, rung lắc của vũ trụ đâu phải tự nhiên, vô cớ. Những đại dịch bí hiểm cùng “bệnh lạ” xuất hiện trong mấy thập kỷ gần đây chắc chắn có cội nguồn, từ lòng tham và thói ngạo mạn của con người. Chỉ là xa hay gần, trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Người xưa từng nói: “Họa, phúc có nguồn, đâu chỉ ngày một ngày hai”.

Người ta hay dùng những khái niệm như là hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, băng tan hay trái đất nóng lên để lý giải cho sự vận hành bất tuân quy luật của thời tiết và những thảm họa từ thiên nhiên. Chúng ta nghe nhiều lần thành quen và vô thức gật đầu khi ai đó lý giải nguyên nhân lũ ống lũ quét, sạt lở đất là do lượng mưa quá lớn; nạn cháy rừng là do thời tiết khô nóng và ngập úng là do mưa dài ngày. Ngay cả thứ như sương khói mà không phải khói sương trong những ngày đông này, mấy ai không mặc nhiên nghĩ đó là hiện tượng bình thường của mùa đông? Thảm họa Rào Trăng và ngập lụt miền Trung hơn ba năm trước cũng vậy, được lý giải từ hiện tượng La nina.

Thường niên, nguyên thủ các quốc gia, người đứng đầu chính phủ trên toàn thế giới vẫn định kỳ gặp nhau trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh vì khí hậu, gọi tắt là COP. Từ diễn đàn này, thế giới đưa ra những cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu. Những cam kết chủ yếu xoay quanh cắt giảm khí thải, giảm dần nhiên liệu hóa thạch, chuyển sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Thực chất là kêu gọi các quốc gia có những cam kết tiết giảm hành vi hủy hoại môi trường, hủy hoại chính ngôi nhà và không gian sinh tồn của nhân loại và muôn loài./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…

Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...

Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi... Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.

Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.

Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…