Hoa tháng tư

Mỗi mùa trong năm đều có những loài hoa mang theo một phần ký ức của đất trời và con người. Có những loài hoa rực rỡ khiến người ta dễ dàng nhận ra giữa phố đông. Nhưng cũng có những loài hoa rất bình dị, chỉ nở lặng lẽ nơi quê nhà, để rồi khi đi xa, mỗi lần nhớ lại, lòng người lại chùng xuống.

Tháng tư, giữa những con phố Hà Nội, đôi khi tôi bắt gặp những gánh hoa loa kèn trắng muốt. Các cô gái trẻ dừng xe bên vỉa hè, nâng niu từng bông hoa như giữ lại chút dịu dàng của mùa. Và chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi lại chợt nhớ về những loài hoa rất nhỏ bé của quê mình.

Đã có một tháng tư nào đó trong cuộc đời, sau những ngày dài đi xa, tôi trở về quê và đứng lặng trước sắc tím của hoa xoan. Những hàng xoan nối nhau dọc theo con đường làng, từng chùm hoa tím như những quả cầu nhỏ treo lơ lửng giữa bầu trời quê. Màu tím ấy không rực rỡ nhưng bền bỉ, thủy chung, như chính tình cảm của người ở lại.

Hoa xoan như trách khẽ ai đó lâu ngày mới nhớ đường về thăm quê. Nhưng dường như hoa cũng rưng rưng vui khi gặp lại người cũ, dù biết rằng cuộc hội ngộ nào rồi cũng sẽ phải chia xa.

Trong ký ức của tôi, những cô bé cùng trang lứa năm nào - tuổi mười tám đôi mươi - thường đứng dưới gốc xoan, ngước nhìn lên bầu trời tím ngát. Mắt long lanh, mái tóc đen thoảng mùi bồ kết. Khi ấy, tôi chỉ thấy mọi thứ thật bình yên và giản dị. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi bỗng thương các em nhiều hơn. Bởi mai này, khi cuộc đời cuốn đi trong những chuyến đi xa, trong những tất bật mưu sinh, liệu còn mấy lần ta đủ bình thản để đứng lại ngắm một mùa hoa rơi nơi quê nhà?

Cuộc đời ai rồi cũng sẽ có những buồn vui, những giọt nước mắt. Vì thế, tôi luôn giữ cho mình những ký ức dịu dàng nhất của tuổi trẻ và quê hương.

Ngồi nhớ chuyện xưa, tôi lại nhớ những buổi chiều mẹ hái lá xoan về lót đầy trong sọt chuối xanh, chỉ mong chuối kịp chín để mang ra chợ phiên. Mỗi lần mở hòm lúa, mùi chuối chín quyện với mùi lá xoan tạo thành một thứ hương nồng nồng rất riêng của quê nhà. Cho đến tận bây giờ, đôi khi trong những giấc mơ bình yên nhất, tôi vẫn bất chợt bắt gặp lại mùi hương ấy.

Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ gầy gánh hai sọt chuối vàng trên con đường nhỏ chênh vênh dẫn ra chợ. Những đồng tiền bán chuối mẹ dành để mua cho các con tập vở, chiếc khăn quàng đỏ tươi, và cả vài món quà quê giản dị. Những đêm nằm bên mẹ, tôi vẫn nhớ đôi bàn tay gầy còn vương mùi lá xoan, vai áo thấm mưa nắng của bao tháng ngày tần tảo.

Ngày ấy, tôi chỉ biết tự nhủ phải học thật giỏi, phải lớn lên cho xứng đáng với công cha nghĩa mẹ. Rồi thời gian trôi, như cánh chim đã đủ lông đủ cánh, tôi rời quê đi xa, mang theo những khát khao của bầu trời rộng lớn. Nhưng mỗi lần trở về, nhìn thấy dáng mẹ còng lưng đứng trước ngõ đợi con, tôi mới hiểu rằng có những nỗi nhớ trong đời không bao giờ vơi cạn.

Hoa tháng tư quê tôi đâu chỉ có sắc tím của hoa xoan. Đó còn là những vạt cải cúc nhụy vàng cánh trắng. Ở làng quê, nhà nào cũng có một khoảnh vườn nhỏ trồng rau. Trong đó, gần như gia đình nào cũng dành riêng một vạt đất cho cải cúc. Không chỉ là một loại rau quen thuộc trong bữa ăn, cải cúc còn là vị thuốc giản dị của vườn nhà. Những khi cảm cúm, đau đầu hay ho sốt, mẹ thường hái cải cúc nấu thành món ăn cho tôi. Có lần tôi bị đau mắt, trời mưa tầm tã. Mẹ vẫn đội nón mê ra vườn hái cải cúc, rồi ra bờ sông thả vó bắt cá diếc nấu canh cho con gái. Đêm xuống, mẹ lại giã cải cúc, gói vào tấm vải mỏng rồi chườm lên mắt tôi. Đến khi mắt con khỏi, thì mắt mẹ lại thâm quầng vì những đêm thức trắng.

Hết mùa rau non, cải cúc bắt đầu ra hoa. Nhiều nhà thường nhổ đi để trồng lứa rau mới, nhưng bố tôi luôn bảo mẹ và chúng tôi cứ để lại một vạt cho hoa nở. Bởi với bố, khu vườn quê sẽ đẹp hơn khi có thêm chút sắc hoa.

Quả thật thiên nhiên giống như một bà tiên với cây đũa thần kỳ diệu. Một buổi sáng nào đó thức dậy, tôi bỗng ngỡ ngàng khi thấy cả vạt cải cúc nở hoa rực rỡ. Những cánh hoa trắng nhỏ xinh ôm lấy nhụy vàng như những mặt trời bé xíu. Cả khu vườn bỗng bừng sáng. Đất trời như vui hơn, lòng người cũng chộn rộn một niềm hạnh phúc rất khó gọi thành tên.

Nhiều khi, tôi thấy bình yên của cuộc đời không phải là điều gì quá lớn lao. Chỉ đơn giản là được đứng giữa khu vườn quê, lặng nhìn những vạt hoa cải cúc nhụy vàng cánh trắng rung rinh trong gió.

Ở thành phố, người ta có thể tìm thấy rất nhiều thứ: con cua, mớ tép, củ khoai, củ sắn… tất cả đều có mặt trên những con phố đông đúc. Nhưng có những điều dường như chỉ quê nhà mới có: mùi rạ rơm lấm bùn, sắc tím hoa xoan và những vạt cải cúc nở rộ mỗi độ tháng tư.

Đã có những chiều tôi đạp xe qua rất nhiều con phố, chỉ mong tìm lại một sắc hoa quen thuộc của tuổi thơ. Nhưng đôi khi, thứ mình tìm kiếm lại chỉ tồn tại trong ký ức.

Tôi tự nhủ rằng rồi sẽ có ngày mình trở về. Trở về khi vạt cải cúc đang nở rộ trong vườn. Trở về khi hoa xoan chưa kịp tàn. Để lại được đứng dưới bầu trời quê, khẽ nghiêng mình cho gió thổi qua mái tóc, và thấy lòng bình yên trở lại.

Có lẽ trong sâu thẳm mỗi con người, quê hương luôn là nơi bắt đầu của mọi ký ức và cũng là nơi ta muốn trở về sau những tháng năm đi xa. Bởi dù cuộc đời có đưa ta đến đâu, thì nguồn cội vẫn luôn là điều thiêng liêng nhất nâng đỡ tâm hồn mỗi người.

Huyền Trang

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời