Hồi ức 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ' (phần 19) - Hữu Mai

Chiến dịch Thu đông năm 1952 đã thành công vượt dự kiến. Đây là động lực để toàn dân và quân ta tiếp tục dồn sức người, sức của tiến đánh những điểm yếu nhằm tiêu hao sinh lực địch, đồng thời tập trung khôi phục kinh tế sau thiên tai để đảm bảo đời sống của nhân dân, cung cấp lương thực cho các chiến sỹ nơi chiến trường. Những trận đánh tới sẽ tiếp diễn như thế nào?

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dù làm thuê ở nhà ông Hàm đã một thời gian, nhưng đến bây giờ chị Bé mới dần lộ bản chất của mình. Chị ngày càng táo tợn khi dám tham gia phân bua vào chuyện nợ nần giữa ông Hàm và ông hàng phở trước sự chứng kiến của Thủ, cái việc mà khi còn sống bà Son cũng chưa chắc đã dám làm.

Cái chết tủi nhục và đám tang nhanh gọn của bà Son lại chả khác gì lão Quỳnh. Cái chết của bà cũng là cơ hội để những người nghèo tham vọng lớn như chị Bé chớp lấy. Từ người làm thuê trong nhà, giờ chị quyết tâm bước một bước lên làm bà chủ. Kế hoạch của chị ta như nào?

Ở phần 20 của cuốn tiểu thuyết đã lộ diện người lên kế hoạch và thực hiện việc dàn cảnh làm nhục bà Son chẳng ai khác ngoài Thủ và Cao. Từ trước tới giờ, mọi việc đều theo đúng dự tính của Thủ. Nhưng âm mưu xấu xa ấy có tiếp tục thuận lợi hay không? Thủ sẽ tính toán tiếp như nào?

Mặc dù là cuộc đấu đá giữa dòng họ Vũ Đình và Trịnh Bá, nhưng người đàn bà họ Ngô lại là người bị đem ra để làm công cụ hạ bệ đối phương. Sự dồn nén, ép buộc của chồng và em trai chồng khiến bà Son không chịu nổi mà vùng lên bỏ đi.

Thủ biến tình hình gia đình đang ở thế bất lợi thành có lợi. Không những đẩy ông Phúc vào thế khó, giờ đây Thủ còn muốn ông Phúc phải "ngã ngựa" để phục vụ cho lợi ích cá nhân và sự đấu đá giữa các dòng họ. Lần này Thủ lợi dụng người chị dâu của mình, ép bà Son phải ký vào đơn tố cáo ông Phúc.

Ở phần 17 của cuốn tiểu thuyết đã tái hiện rõ nét về bộ máy chính quyền vụ lợi, bè phái lúc bấy giờ, đặc biệt là nhân vật Bí thư Đảng uỷ Thủ - người thường ra vẻ nghiêm túc, văn minh xong khi xử lý các vụ việc từ dân lại xử trí bằng cách lắt léo và xảo trá.