Hồn của đá

“Hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai...” Nghĩ đến đá, người ta thường gán cho nó ý niệm về sự bất động và vô tri. Có lẽ đó chỉ là vẻ ngoài. Vì mỗi sự vật trong mênh mông vũ trụ này đều có ý nghĩa riêng và linh hồn của nó. Khi phát hiện ra linh hồn của những vật tưởng như vô tri ấy, chúng ta sẽ cảm thấy bao điều kỳ diệu.

Chiều nay, Hường chia sẻ cùng bạn câu chuyện về đá của Diệu Hiền.

Có một nhà văn đã khám phá ra điều thú vị về chiếc vỏ sò trên sa mạc toàn những cát và gió lại mang trong mình đời sống của biển. Biển mênh mông sẽ rì rào trong chiếc vỏ sò nhỏ bé ấy mãi cho đến khi nào nước biển lại dâng đầy sa mạc. Có khi nào đá cũng mang trong mình cả đời sống bí ẩn của những biến động đầy cảm xúc của thế giới xung quanh như thế?

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những kỷ niệm về ngôi làng cổ Lộc Yên, xứ Quảng có “đặc sản” là ngõ đá.  Những phiến đá phơi mình trên các triền đồi được người dân nơi đây chẻ ra đem về chất, xếp rất khéo léo và kỳ công thành các ngõ đá đẹp mê hồn với bờ ngõ là hai hàng chè tàu. Năm tháng phủ lên ngõ đá lớp rêu xanh. Bước chân đến nơi này, du khách như nghe lời thời gian thì thầm tự thuở nao vọng về.

Làng cổ Lộc Yên ở xứ Quảng. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Những “đám tảng đám hòn” còn lại thì kiên gan cùng tuế nguyệt. Chúng tôi tha hồ leo lên đá, ăn cơm gói trên “bàn” đá, ngủ trên những tảng ẩn mình dưới vòm cây và dây leo. Và thuở ấy, không ít đứa trong đám bạn chăn bò ước gì mình được chụp những kiểu ảnh ngộ nghĩnh với đá. Bởi biết đâu đấy lại là một sứ giả của hành tinh xa xôi nào vừa trải qua cuộc viễn du, và chọn điểm dừng này để làm bạn cùng trái đất? Vậy đó đá thành thân thiết, thành chứng thạch kỷ niệm ghi dấu thời rực rỡ, huy hoàng nhất của đời người, cái thời mà mỗi khi nghĩ lại, ai cũng tha thiết “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.

Nhưng cuộc đời cứ chảy trôi, lũ bạn tôi mỗi đứa một phương trời. Bây giờ về thăm quê, nhiều lúc cao hứng rủ nhau leo núi, thăm lại miền tuổi thơ, ai cũng háo hức nhưng chưa một lần thực hiện được. Vì quá bận bịu với quỹ thời gian ít ỏi và 1001 lý do rất chính đáng khác.

Những phiến đá có buồn cho chúng tôi không nhỉ? Có lẽ chúng vẫn sống đời sống riêng, vẫn độ lượng và mong mỏi. Có lần với quyết tâm trở về với đá, tôi một mình lên thăm rẫy Bảy Thạch, gần hố Chò. Chợt giật mình thấy đám rẫy ngẫu nhiên lại mang tên đá. Hình như thời gian bào mòn rẫy đá, vì tôi thấy đám đá bị thu nhỏ lại với dạng hình ít nhiều thay đổi. Vậy là đá không phải bất biến và vô tri. Áp mặt trên một phiến đá nghe thời gian âm âm, nghe như mình được truyền một nguồn năng lượng dồi dào. Ngẩn ngơ nhớ đám bạn chăn bò, nhớ tuổi thơ.

Bãi đá Lò Thung ở làng cổ Lộc Yên. Ảnh: Hoàng Bin

Nhạc sĩ họ Trịnh tài hoa có những ca từ để đời: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Nếu hạt cát nhỏ là một khoảnh khắc của sự sáng thế mà vũ trụ cần hàng triệu năm để tạo ra, thì những phiến đá này đã là sự sống của triệu triệu năm. Sỏi đá cần nhau, con người cần nhau, con người cũng rất cần sỏi đá để cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời, về dòng chảy miên viễn của thời gian, về những hòn đá lặng lẽ trên đồi./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chúng ta đã đi qua bốn mùa như thời gian đi qua màu lá. Bốn mùa như lá, bốn mùa như cây. Bốn mùa nối chúng ta gắn bó với cuộc đời, còn lá nối chúng ta với một tình yêu thiên nhiên tha thiết.

Tình yêu đẹp nhất và trong sáng nhất đó là tình cảm học trò. Thứ tình cảm thi vị và đẹp như trăng 16. Chiều nay, Hường kể bạn nghe câu chuyện của Ngọc Trâm về một tình yêu đầu đời đẹp lung linh.

Nếu có ai hỏi thanh âm nào neo lại trong tôi khi xa Việt Nam, thì khắc khoải nhất chính là những lời rao. Những lời rao dung dị nhớ thương ấy cất lên từ chất giọng của một bà người Bắc, một chị miền Trung hay có khi của một anh miền Nam. Lời rao như len lỏi cả vào trong giấc ngủ, ngang qua những giấc mơ chập chờn nhớ thương.

Lướt trên mạng nhìn thấy tấm ảnh cơm nấu nồi gang, chiếc đũa cả đang đặt một bên, bếp củi rừng rực lửa, khiến tôi chợt nhớ tới ngày xưa.

Tháng tư về. Có đôi khi giữa những ngày gió nhè nhẹ và nắng vàng tươi dìu dịu, người ta lại được sống trong cái se lạnh bất chợt như thể vẫn còn đang ở giữa mùa xuân. Đêm tháng tư với cơn mưa rào đầu hạ. Lũ ếch đồng xôn xao tìm bạn tình và cất tiếng gọi nhau trong những khóm khoai nước, khóm chuối ngoài bờ ao hay trên cánh đồng. Đó cũng là lúc hương dạ lan ngọt ngào, nưng nức lan đi trong gió.

Khúc giao mùa tháng Tư ở Hà Nội đâu chỉ có hoa loa kèn, mà còn có một chút gợi thu với cái dịu mát xen với chút nắng ngẫu hứng của thời tiết. Tháng Tư về, xà cừ và sấu đều thay lá. Thư thái dạo bước trên những thảm lá rơi kín vỉa hè quen thuộc ta ngỡ như đang đi giữa một cánh đồng vàng.